Chương 46: Bad (End SS1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn dinh thự của gia tộc Soviet...

R.E, người được biết là một trong những kẻ tội phạm đời đầu di cư đến với mảnh đất Sceleris khi nơi này chưa được khai phá toàn bộ tiềm năng và khi ấy vẫn chưa có nhiều cư dân sinh sống do thời tiết nơi đây khó thích ứng và nền kinh tế lạc hậu.

Trong suốt thời gian qua, gã đã chứng kiến rất nhiều vụ khủng bố, tội ác triền miên. Nhưng đây là lần đầu gã quan sát được một vụ âm mưu có tổ chức, gây hại cho rất nhiều bên và trong đó có gia đình gã. Đã thế, nguồn cơn của mọi vấn đề lại xuất phát từ cậu bác sĩ điều trị tâm lý cho con trai gã kia, người vẫn đang trong tình trạng hôn mê sau một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Điển hình những người tham gia trong cuộc chiến này chính là con trai gã, Ussr, người có nguy cơ bị giết hại cao nhất. Gã luôn biết tình tính nóng nảy, lối suy nghĩ có chút lệch lạc và căn bệnh tâm lý đang hoành hành trong tâm trí người kia. Nhưng gã đâu có quan tâm, thứ gã cần là quyền lực và tiền bạc. Vậy nên dù có phải ra sao đi nữa, thậm chí có phải đánh đổi cả tính mạng của đứa con trai duy nhất thì gã vẫn chọn bên nào có lợi hơn cho mình.

Thế mà, giờ đây gã lại đang đau đầu suy nghĩ cho tương lai gia tộc, nếu như con trai gã chết thì cũng đã có đứa cháu trai cả là Russia thay được rồi, nhưng xem ra việc trao quyền lực cho một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì gã hơi lo...

Ngồi trong căn phòng ngủ xa hoa được dát vàng, gã cứ ngồi trên chiếc ghế sofa riêng, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Gã nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu và suy nghĩ mãi, cứ như một con rối lặp lại một hành động vậy.

Sau một hồi đắn đo, gã liền tiến đến một chiếc két nhỏ ở bên trong tủ quần áo. Bàn tay của người đàn ông to lớn, dày dặn, với những đường gân guốc nổi lên rõ ràng. Làn da có chút giống đứa cháu trai Nga, chai sần, có những vết sẹo nhỏ do "lao động". Nắm chặt tay nắm của két, gã vặn mạnh mẽ, uyển chuyển thành công mở chiếc két đắt tiền.

Gã lấy ra một cuốn sổ ghi chép cũ, đó không phải là một cuốn sổ bình thường, mà bên trong nó chứ hàng loạt thông tin liên lạc bí mật của những tên tội phạm khét tiếng tại nơi đây. Gã nhìn vào bìa cuốn sổ.

Sổ đăng ký khách sạn "Caelum" (Tiếng Latinh: Thiên đường). Trước đây gã từng có thời gian làm lễ tân cho khách sạn này khi mới đến Sceleris, nhân tiện trong thời gian này gã đã bí mật làm hai cuốn sổ. Một cái cho khách sạn, một cái để gã làm riêng. Sau này có gì cần liên lạc hay thông tin nơi ở là gã toàn dùng cái này để biết cách gặp mặt đối phương, cũng tại hồi đây chưa có điện thoại thông minh như bây giờ nên gã đã chọn phương thức này.

"Để xem nào...à anh bạn cũ của ta đây rồi."

Nhìn thấy tên và thông tin của người cần tìm, gã nhanh nhảu lôi chiếc điện thoại bàn bên giường rồi bắt đầu bấm số. Nếu như các bạn hỏi sao R.E không dùng điện thoại thông minh luôn thì những chiếc điện thoại bàn này giống như điện thoại của chính phủ vậy. Nó bảo mật thông tin cùng đường dây kết nối cũng vô cùng tốt, khó có thể truy ra dấu vết của cuộc gọi và điều quan trọng nhất, nó chỉ có số lượng có hạn được thiết kễ riêng cho các chủ gia tộc ở Sceleris. Những người gọi cho nhau cũng không bị mất phí, có thể gọi ở đâu trên thế giới cũng được và thứ này thậm chí có thể tự phát nổ nếu nó rơi vào tay người ngoài. Rất an toàn phải không nào?

Bấm một dãy số dài, tiếng điện thoại bắt đầu kết nối với đầu dây bên kia. Sau ba hồi chuông, đối phương nhấc máy lên và trả lời:

"Alo?"

"Ồ, cậu bạn cũ của tôi ơi! Nhớ tôi chứ?" Nghe thấy tiếng người kia, R.E lại giở trò nói giọng thân thiết, nhằm trêu chọc đối phương.

"....Không." Nhận ra tiếng của gã, người kia có chút lạnh nhạt nhưng vẫn đáp lại.

"Sao cậu lại ăn nói cộc lốc như thế, tôi lớn tuổi hơn cậu đó, G.E." Gã tỏ ra đáng thương, trách móc tên kia.

"Ngưng sủa, bố mày đếch quan tâm. Tao đang bận, vào thẳng vấn đề đi." Hắn ta cảm thấy buồn nôn, ngay lập tức mắng tên vô liêm sỉ kia rồi cộc cằn nói tiếp.

"Thôi được rồi, cậu biết đấy. Con trai cậu có chút xích mích với con nhà tôi, hai đứa chúng nó sắp cho nổ cả thành phố này rồi." Gã nghe thế thì nghiêm túc lại, tay còn lại vẫn đang lắc lư chiếc ly rượu có chút suy ngẫm.

"Thì? Tao nghỉ hưu rồi, hơn nữa hiện tại tao còn đang ở nước ngoài thì sao mà để tâm được."

"Tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng nghe tôi nói hết đã, để ngăn cản cuộc chiến này kéo dài thêm và liên lụy cho đôi bên, vậy sao chúng ta không ký một hiệp ước hòa bình nhỉ? Cậu biết đấy, chuyện này cũng liên quan đến "người đó" nữa~"

Nghe đến từ "người đó" khiến cho trái tim của G.E hụt một nhịp, tch tên khốn này giỏi.

Cả hai kẻ từng làm mưa làm gió Sceleris nay giờ phải nhượng bộ lẫn nhau thay hai đứa con ký hiệp  hoà bình. Con hơn cha là nhà có phúc, đây hai con đánh nhau vì trai thì hai cha cũng vì trai cứu con :))

Trong lúc đó, tại nhà Đại Nam...

Đông Lào đang chuẩn bị đồ, hôm nay là ngày rất quan trọng. Hôm nay chính là ngày quyết định số mệnh của cả hai anh em gã, thế nên gã phải nhanh chóng hành động. Nếu đúng như lời Đại Nam nói, thì đến Giáng Sinh này gã phải xử lý xong vấn đề kia.

Đông Lào cầm chiếc điện in hình anh trai gã, Việt Nam. Em nhất định sẽ cứu anh, đừng lo Việt Nam. Em trai anh sẽ khiến anh tự hào thôi.

Gã mặc xong bộ đồ được giao trước đó rồi tiến đến phòng khách, nơi anh trai nuôi của gã đang ngồi đợi, trên tay người đó đang cẩn thận lâu từng khẩu súng một.

"Sẵn sàng chưa Đông Lào? "

"Sẵn sàng."

Còn tiếp...

Vậy là đã hết SS1, cảm ơn các bạn đã đồng hành truyện của mình gần 1 năm qua. Tình hình là do mình sắp tới phải thi rất nhiều và còn chuẩn bị hồ sơ đi du học nên sẽ tạm thời off một thời gian. Đến hè tôi sẽ quay lại viết tiếp, tôi xin hứa 100% sẽ bão chap cho anh em!!!

Lần cuối cùng mình cũng chân thành cảm ơn độc giả đã đọc truyện của mình, hẹn gặp lại vào mùa hè 2024 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro