Chương 45: Payback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, mày nghĩ mày đang làm gì thằng khốn?!" Giọng nói của một cậu con trai cất lên trong căn phòng kín, chỉ có một bóng đèn ở bên trên đang chiếu thẳng vào người anh ta. Cả toàn thân người này đang bị trói buộc lại, dường như khó có thể thoát khỏi đống dây xích này.

Đối diện anh ta là một người đàn ông đang đứng nhởn nhơ hút điếu thuốc, hắn thở ra một làn khói trắng rồi nhìn vào người kia.

???: "Bình tĩnh nào chàng trai trẻ, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi~"

Nếu các bạn đang thấy khó hiểu, vậy thì chúng ta cùng nhau quay lại thời gian trước đó để xem đã xảy ra chuyện gì nhé! Nó bắt đầu từ sau cuộc tấn công bí mật của cặp sinh đôi nhà UK đã được hai tuần....

Ussr đang ngồi trong phòng làm việc với rất nhiều sổ sách và liên tục gõ bàn phím, kể từ sau cuộc tấn công đó, hắn dường như không có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi gửi tài liệu cho các bên liên quan, hắn dựa vào ghế thở dài một cách mệt mỏi. Cơ thể của hắn giờ đây không tài nào di chuyển thoải mái được, hắn nghĩ mình đã nhốt bản thân trong đấy rất lâu với đống giấy tờ này.

"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của hắn, Ussr hướng mắt về phía người đối diện mình.

"Cha, con đem cà phê đến cho người đây." Hóa ra là Nga, con trai cả của hắn. Trông thằng bé cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ vì công việc mà nó cũng đã thức khuya nhiều lần chỉ để giúp đỡ hắn một tay, thậm chí có những đêm con trai hắn thức trắng do lo ngại sẽ có thêm cuộc tấn công bất ngờ nào nữa.

Kể từ ngày đó trở đi, hắn cùng thuộc hạ đã phải chỉnh đốn lại toàn bộ an ninh tại tổ chức, sau đó còn phải đi họp khẩn cấp liên tục về sự an nguy nữa. Hắn còn chưa nói đến cha mình, R.E, người vừa trở về sau chuyến du lịch dài ngày lại thường xuyên không có ở nhà, điều này chỉ khiến hắn càng thêm lo lắng cho sự an toàn của các thành viên trong gia đình.

"Cha ơi?" Tiếng gọi của Nga đã lôi kéo tâm trí của Ussr quay về hiện tại, hắn chỉ im lặng nhận chiếc cốc cà phê nóng hổi rồi uống vài ngụm để tiếp thêm năng lượng.

Nga nhìn người cha đã làm việc vất vả thì trong lòng không khỏi yên tâm mà đi ra luôn được, Ussr đâu phải người duy nhất phải để tâm đến sự an nguy đâu, Nga cũng đang rất lo lắng cho các em mình nữa. Đặc biệt là Belarus đang không nằm trong phạm vi hắn có thể bảo vệ được, nhỡ đâu em ấy bị lộ thân phận thật thì chỉ có chết dưới tay của Pháp, kẻ cực kỳ ghét sự phản bội kia.

"Đúng rồi, Russia. Chẳng phải hôm nay con có lịch hẹn với ai đó phải không?" Đột nhiên Ussr lại bất ngờ hỏi đứa con trai cả, làm cho Nga không khỏi ngạc nhiên vì cha hắn rất hiếm khi hỏi thăm mình.

"Ơ, dạ vâng. Con hôm nay có hẹn với Germany, đã lâu lắm rồi con không gặp cậu ta nên hôm nay muốn trò chuyện với nhau chút." Nga gãi đầu có chút hơi ngại khi nói ra điều này, nhưng đúng là cả hai đã hẹn gặp mặt nhau trước đó và hắn biết người kia là con trai của vị độc tài nào đó. (Nazi đang ngồi ăn sáng bình thường lại lên cơn hắt xì một lần nữa: "Tổ sư, sao dạo này hắt xì nhiều thế nhỉ?")

Cho những ai chưa biết thì Russia là bạn học cùng lớp của Germany hồi trung học, trước kia cả hai vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau trên trường và hay rủ nhau đi chơi mỗi khi rảnh nên rất thân thiết với nhau. Tuy cả đôi bên đều biết xuất thân của đối phương nhưng Nga hiểu rằng Đức không hề giống cha mình, có lẽ một phần là nhờ công ơn dạy dỗ của người mẹ. Kể từ khi sau cái chết đau buồn của bà mẹ, Đức gần như sống khép kín hơn trước và lúc nào cũng đứng kề bên Nazi khiến Nga không khỏi khó chịu mà dám đến gần trò chuyện.

Chỉ là lâu rồi không gặp mặt nhau có chút nhớ bạn thân nên cả hai quyết định hôm nay sẽ cùng nhau ra quán cà phê buôn chuyện tí cho giải tỏa căng thẳng.

Ussr nghe câu trả lời kia xong thì trầm ngâm điều gì đó trong đầu xong nở một nụ cười ẩn ý nhìn đứa con trai trước mặt, Nga nhìn vẻ mặt đó lập tức trong lòng dâng lên nỗi bất an. Có lẽ nào..?!

Một tiếng sau...

Đức đang ngồi trong một quán cà phê khá ấm cúng, gần đây tuyết đã rơi dày hơn tại thành phố Sceleris khét tiếng nên ai ra ngoài đường cũng phải mặc đồ kín mít cả. Trong thời tiết lạnh giá này thì nhâm nhi một tách trà nóng thì quá sung sướng rồi. (Tôi ở Hà Nội đang viết truyện dưới cái lạnh 13 độ C kiểu: (T▽T) )

Anh không ngừng lướt điện thoại, tay còn lại thì giữ khăng khăng tách trà nóng hổi kia. Ngồi được một lúc thì chiếc cửa quán vang lên tiếng chuông leng keng thông báo khách đến, anh ngước mặt nhìn thì thấy thằng bạn thân lâu rồi không gặp.

"Russia, mày đến trễ 15 phút rồi đó." Giọng nói có chút cằn nhằn cất lên.

"Xin lỗi nha, giao thông có chút vấn đề nên tao đi trễ xíu. À mà chị chủ quán ơi, cho em một cốc latte ạ." Nga ngồi xuống phía đối diện anh bạn thân của mình, không quên order cho mình một ly uống để thưởng thức chung.

"Sao thế? Nhìn mày trông như zombie í, lại thức khuya đấy à?" Đức để ý trên mặt Nga thấy vẻ mệt mỏi liền lo lắng hỏi.

"Ừ, dạo này nhà có nhiều việc nên tao phải làm xuyên đêm."

"Cẩn thận đấy, con trai mà thức khuya sẽ bị vô sinh đấy." 

"...Ok." Nga bó tay với con người này, lúc bàn công việc thì nghiêm túc, ra dáng con nhà người ta vậy mà chỉ cần nói chuyện với mình thì nói đểu đủ thứ, dù hăn nghĩ vô sinh thì có lẽ thằng này nói đúng đấy.

"Thôi, đợi tôi đi vệ sinh chút rồi nói chuyện tiếp nha." Nói xong Đức đứng dậy đi về nhà vệ sinh, vừa hay chị nhân viên cũng mang cho Nga ly latte.

Hắn nhâm nhi thử, hmmm vị hơi đắng. Nếm xong thì Nga lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hai con mắt dính chặt vào dòng tin nhắn vừa mới gửi.

Một lát sau, Đức quay lại vị trí ngồi của mình. Anh nói: "Đúng rồi, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Hửm? Thật á, mày nói nghe coi." Nga nhướng mày nhìn đối phương, tay vẫn giữ khăng khăng chiếc điện thoại trong túi quần.

Đức liền cầm tách trà lên, đang định uống thì bỗng anh chợt thấy nhói ở chân mình, nhìn xuống thì thấy một cây kim tiêm đang ghim vào bắp chân.

Ngay lập tức, anh quay lên nhìn Nga đang im lặng quan sát, ánh mặt có chút thương xót lẫn bất lực. 

"Sao mày lại-" Chưa kịp nói hết câu thì anh lập tức gục xuống bàn, ngay sau đó một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện rồi bế anh ta đi, để lại Nga chỉ biết ngồi lại đó cùng chị nhân viên đang dọn dẹp bàn ăn.

Có thể người ngoài nhìn việc này đã quá đỗi quen thuộc nên lờ đi nhưng hắn biết, việc vừa rồi cực kỳ mạo hiểm. Hắn không chỉ bắt cóc chính người bạn thân của mình mà còn động đến nhà Third Reich, rốt cuộc cha hắn đã nghĩ gì vậy chứ!?

Bây giờ, hắn chỉ còn cách chờ thời gian tự trả lời tất cả vậy...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro