Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ViVi cậu ăn nhiều chút tớ thấy cậu ốm quá đi mất "

Philippines thở dài, cô nàng liên tục gắp thức ăn vào dĩa cho cậu. Bình thường ViVi mặc quần áo rộng rãi nên nàng không để ý mấy bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy cậu ấy khá gầy hầu như chẳng có miếng thịt nào

" Cảm ơn nhưng tôi no rồi "

Miễn cưỡng cười từ chối, tình cảnh này nãy giờ cũng diễn ra tận 10 phút rồi hắn không ăn nổi nữa, bụng nhộn nhạo làm hắn muốn nôn

" Ôi trời bé Philippines thật là ...bé ViVi mặt mày tái mét thế kia rồi cơ mà "

Belarus đi tới lấy dĩa thức ăn đầy ắp từ tay nàng khiến Việt Nam cảm kích không thôi

" Hưm ngon đấy "

" Chị nhanh trả lại cho ViVi rõ ràng tôi lấy cho cậu ấy "

" Ể ~ nhưng nguyên ngày hôm nay chị chưa ăn gì nha~"

Nói rồi cô nàng vô tư ăn thêm mấy miếng nữa, miệng không khỏi tấm tắc khen vài câu

" Philippines dù sao tôi cũng no rồi nên không có vấn đề gì đâu "

Việt Nam lên tiếng giải thích

Cậu ấy lại tiếp tục xưng hô xa cách với mình...nàng buồn bã trong lòng

" ViVi này...cậu có thể gọi tên tớ cho gần gũi hơn mà "

" Xin lỗi nhưng tôi không quen gọi tên người khác "

" Vậy nếu tớ thân hơn với cậu thì cậu sẽ gọi tên tớ đúng chứ ? "

" Cái này..."

" Cậu đừng nói gì hết tớ chắc chắc sẽ cố gắng hơn !? "

Nhìn Philippines hừng hực ý chí chiến đấu khiến hắn ảo não không thôi. Còn Belarus á hả ? Cô nàng đang đứng nhởn nhơ bên cạnh Việt Nam hóng hớt chuyện kia kìa

" Xem ai đây nào ? Một con nhỏ nhà quê, một con trà xanh và một con hai mặt. Quả là một tổ hợp tuyệt vời, bọn mày hợp với nhau lắm đó "

Ả đi đến với giọng điệu mỉa mai, cằm hất lên trời nhìn 3 người bằng ánh mắt khinh thường theo sau ả có 2 cô nàng nở nụ cười giễu cợt

Belarus mỉm cười nói:

" Ôi chà ~ cô gái à ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy đâu nha
~ "

" Hahaha bà chị đừng có mà dùng giọng điệu tởm lợm ấy nói chuyện với tôi nhìn thì cũng được đấy chỉ tiếc là nhân cách thối nát "

Ả bịt mũi cười cợt chê bai đủ điều, hành động này khiến Philippines sôi máu

" Đừng khinh người quá đáng !? Cô tốt nhất xem lại nhân phẩm của bản thân trước rồi hãy đi phán xét người khác !!! "

" Chậc chậc chậc mày giả vờ thanh cao gì chứ ? Rốt cuộc cũng chỉ là một con đ*m thích dạng chân trước mặt đàn ông "

" Bên kia có vụ gì vậy ? "

" Haiz...ba người đó cũng đủ xui xẻo dính ngay ả tiểu thư hóng hách kia "

" Bộ cô ta ghê gớm lắm sao ? "

" Cậu không biết thôi...ả cậy có người chống lưng nên thái độ vênh váo lắm nghe nói đâu là tình nhân nhỏ của ngài Thái Lan "

" Liệu mấy người kia có ổn không ? "

" Chắc chắn là không rồi ai bị cô ta kiếm chuyện đều không có kết cục tốt đẹp "

Việt Nam thở dài thầm than vận may đen đủi của bản thân, đứng không cũng dính đạn rốt cuộc cô gái kia nghĩ cái quái gì vậy chứ !?

" Cô bé à em đang đi quá giới hạn rồi đấy mau xin lỗi trước khi chị nóng "

Vẫn là giọng điệu thân thiện ấy nhưng ánh mắt Belarus nhìn ả không có chút độ ấm, cô mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ ả ta. Ả có sợ hay không ? Câu trả lời đương nhiên là có nhưng ngài Thái Lan đã bảo sẽ chống lưng cho ả ta nên chắc hẳn không sao, ả dần khôi phục vẻ mặt tự tin

" Ha bớt xía vào chuyện của người khác đi bà chị hai mặt tỏ vẻ bản thân thánh thiện lắm nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thối nát không hơn không kém "

" Ở đây có chuyện gì đang xảy ra ? "

" Kia là...ngài Singapore tao nhớ ngài ấy không thích tham gia mấy buổi tiệc kiểu này cơ mà "

" Không biết nữa nhỡ đâu ngài ấy đang hứng thú với thí sinh nào hay sao ? "

Tiếng xì xầm, bàn tán vang lên không ngớt đặc biệt là các nàng thiếu nữ

" Ngài Singapore ! "

Ả kích động nhìn gã, ai ở đây mà không biết ngài ấy từ khi còn trẻ tuổi đã tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đã thế không chỉ có công ty cạnh tranh trong giới giải trí mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nói chung là một người đa tài.

Hình mẫu người đàn ông lí tưởng như này có ai mà không mê hơn hết gã mang nét đẹp cấm dục, thanh tao lại càng khơi gợi ý chí chiến đấu của nhiều người

Gã khẽ liếc nhìn sang Việt Nam từ lúc buổi trình diễn trong phòng diễn ra gã đã không thể rời mắt khỏi cô gái này. Cái vẻ kiên cường lẫn sắc xảo đó khiến gã nhớ mãi không quên dường như trong vô thức Singapore tham gia vào buổi tiệc mà gã hay cho rằng là ồn ào chỉ để gặp mặt cô

" Tên gì ??? "

Ả mừng rơn phải chăng ngài Singapore mê mẩn sắc đẹp ả rồi phải không ? Không thể phủ nhận rằng ả ta đứng trong top thí sinh đẹp nhất nhưng vẻ đẹp đấy cũng không gánh nổi cái bản tính xấu xí đến cùng cực của ả.

Và đương nhiên gã ghét những con người hống hách như ả ta dù biết rằng ả là tình nhân nhỏ của một vị ban giám khảo khác nhưng bản thân gã cũng chẳng phải dạng vừa gì cho cam.

" Em tên LyLy ạ "

E thẹn nói tên bản thân, ả thầm đắc ý trong lòng bất kì ai nghe thấy giọng nói dịu dàng của ả đều say mê nó, ngay cả ngài Thái Lan cũng bị nó mê hoặc

" LyLy nhỉ ? Từ giờ cô không cần ở lại chương trình nữa, tôi cho cô 1 tiếng sắp xếp đồ đạc rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng lo lắng chi phí vận chuyển sẽ do tôi chi trả "

" C-cái gì !!? "

Ả trợn mắt nhìn gã với vẻ mặt không thể tin được

" Anh có biết tôi là ai không !!? "

" Bảo an mau dẫn cô ta đi "

Singapore phẩy tay ra hiệu cho người đàn ông mặc vest lực lưỡng phía sau, anh ta liền nhanh chóng cưỡng chế ả mặc cho ả điên cuồng chửi mắng

" Còn hai cô từ giờ cũng không cần xuất hiện trong giới nữa "

" Vâng !! Vâng !? "

Hai cô nàng sợ hãi chạy biến đi mất nhìn dáng vẻ của ả LyLy là đủ hiểu, biết vậy ban đầu hai nàng đừng kết bè phái với ả ta chọc khuấy 3 người kia

" Cô ổn chứ ? "

" A vâng cảm ơn ngài đã giúp đỡ "

Việt Nam gật đầu cảm ơn thiện cảm của hắn đối với Singapore tăng lên không ít

" Nếu có gì khó khăn thì tìm tôi "

Gã đưa cho Việt Nam danh thiếp của mình rồi tiêu sái rời đi

" Aaaaaa cô ta là ai vậy ??? !? "

" Huhuhu ghen tị chết mất "

" Hừ mặt mũi chẳng ra gì chắc là đi cửa sau chứ gì "

" Hey cô nhỏ tiếng chút dù sao bây giờ người ta cũng đã có người chống lưng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro