Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

Cửa phòng hé mở, mùi nhang khói nồng nặc ngay lập tức ập vào mũi hắn. Việt Nam không tránh khỏi ho sặc sụa.

" Khụ khụ khụ "

Lùi về sau mấy bước, khóe mắt ửng hồng nhìn vào trong phòng. Hắn đơ người khi thấy chiếc bàn thờ nằm chễm chệ trong một góc

Những vật này không phải đã bị tổ chương trình tịch thu hết rồi ư ?

" Ôi trời xin lỗi cậu nhiều nhé ViVi "

Nekomi mỉm cười nhìn con người không dám bước vào phòng kia

" Nekomi cậu có thể mở cửa sổ phòng ra giúp tớ được chứ ? "

" Đương nhiên là được "

Vui vẻ nhận lời cô nàng bước đến cạnh cửa sổ mở chốt khóa dần dà mùi nhang khói tản bớt đi. Việt Nam an tâm bước vào đến lúc này hắn mới để ý người trong ảnh nhìn có chút quen mắt...

" Đây là anh trai tớ "

Việt Nam quay sang nhìn cô

" Xin lỗi nhé chỉ là tớ không nỡ để anh ấy ở nhà một mình "
Cô nàng thở dài buồn bã

" Không sao đâu "

" Không hiểu sao nhưng anh ấy rất thích cậu "

Nekomi vừa dứt lời Việt Nam cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc  sóng lưng, cái ánh mắt theo dõi ấy lại một lần nữa xuất hiện

Khẽ rùng mình bởi hắn nhận ra rằng "nó" xuất hiện từ bức ảnh người anh trai đã khuất của cô

" Khì đùa cậu chút thôi "

Nói rồi cô nàng bước qua Việt Nam mặc kệ cảm xúc ngổn ngang của người bạn cùng phòng này

< Thông báo: 19h00 tối nay tất cả các thí sinh tập trung tại lầu 5 xin nhắc lại 19h00 tối nay...>

Tiếng thông báo vang vọng khắp cả phòng xua tan đi tình cảnh ngột ngạt hiện giờ. Ánh nhìn chăm chú cũng biến mất kể từ khi âm thanh thông báo vang lên khiến Việt Nam không khỏi thở phào nhẹ nhõm

Bây giờ còn khá sớm, tận 2 tiếng nữa mới đến thời gian hẹn có lẽ hắn nên chợp mắt một lúc. Nghĩ là làm Việt Nam leo lên chiếc giường bên phải nơi đối diện bàn thờ, đành chịu thôi Nekomi đã chiếm hẳn giường bên kia rồi

Ngả lưng xuống chiếc nệm mềm mại hắn thỏa mãn khẽ  ' hừ ' ra một tiếng. Đôi mắt lim dim nhắm lại chờ chút...kia là ?? Cơn buồn ngủ ập tới, trước khi khung cảnh hoàn toàn tối đen Việt Nam thấy hình bóng chàng trai sở hữu mái tóc bạch kim tuyệt đẹp đứng ngay đầu giường nhìn chằm chằm vào hắn

Đến lúc tỉnh dậy đã là 18:50  vội vàng sửa soạn chỉnh chu rồi chạy nhanh vào thang máy thấy cửa sắp đóng hắn đành hét lên

" Chờ một chút đã !!! "

May sao người bên trong lấy tay chặn cửa, đợi hắn vào trong mới nhìn rõ diện mạo người này. Là một countryhuman nhưng nhìn có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải

" Lâu rồi không gặp từ khi nào em có sở thích đặc biệt này thế ? "

Ánh mắt mang theo ý vị tò mò nhìn chằm chằm hắn, gã nở nụ cười vô hại, đôi bàn tay mân mê lọn tóc đỏ rực. Việt Nam cứng người phớt lờ gã ta, hắn thầm mắng trong lòng " toang rồi "

" Đừng lo lắng camera ở đây bị tôi vô hiệu hóa hết rồi nên em cứ an tâm "

Bây giờ Việt Nam liền nhớ ra người này là ai, anh chàng có dáng vẻ thư sinh ngoan hiền nhưng thật chất là một con cáo già khôn lỏi đã vô tình để lại ấn tượng khá lớn đối với hắn. Hình như China gọi gã ta là Lào

" Vâng chào ngài "

" Hưm ~ xa cách quá đó dù sao chúng ta cũng là bạn "

" Có lẽ ngài nhận nhầm người rồi ạ tôi chưa từng gặp qua ngài bao giờ "

Giả ngu sao ?

" Vậy à ~ "

Gã ngân dài giọng với thái độ hờ hững, khẽ híp mắt nhìn Việt Nam, bất chợt gã nhoẻn miệng cười khiến hắn một phen hú tim

Thầm đổ mồ hôi may mắn thay gã không đụng chạm đến hắn, bầu không khí có chút khó xử

Tinh ! Cửa thang máy mở ra, trước mặt Việt Nam là phòng tiệc trang trí lộng lẫy, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ cả không gian, mùi thức ăn thơm lừng cùng bàn rượu được bày biện tinh xảo

Sắp đến giờ tập hợp nên các thí sinh hầu như đều có mặt chỉ lác đác số lượng nhỏ đến trễ như hắn

Đứng trước đủ thể loại đồ ngọt Việt Nam thèm thuồng gắp từng loại một miếng nhỏ. Ngon quá xá !!! Ánh mắt hạnh phúc thưởng thức vị béo ngậy của kem hắn vô thức bỏ mặt con người nào đó

Đến lúc Việt Nam nhớ đến đã là 15 phút sau, hắn cười gượng nhìn chiếc dĩa bóng loáng của mình rồi lén nhìn ra đằng sau. Đừng nói nãy giờ gã quan sát hắn ăn đấy nhé ?

" Anh có muốn thử một chút bánh không ? "

" Không cần tôi không thích đồ ngọt lắm "

" Vâng "

Cuộc nói chuyện tiếp tục rơi vào thế khó xử dường như Lào cũng nhận ra điều đấy nên đành luyến tiếc lấy cớ rời đi. Đợi gã khuất bóng hắn liền thở phào nhẹ nhõm đối với người này hắn không biết nên đối xử làm sao

Nói thân thì cũng không thân mà chán ghét thì cũng không hẳn. Thà rằng nói chuyện bình thường thì được nhưng cách gã nhìn hắn làm Việt Nam cảm thấy rợn tóc gáy, điều này làm hắn không khỏi cảnh giác

‐--‐----------------
Dạo này bí idea nên tôi có thể sẽ ra chương lâu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro