Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu không quay về khu ổ chuột, tâm trạng hắn có chút bồi hồi. Đôi chân sải bước len lỏi qua từng con hẻm, dừng chân trước căn nhà nhỏ xập xệ hắn vươn tay mở cánh cửa gỗ.

Tiếng cót két chói tai vang lên, lớp bụi sà thẳng vào mặt hắn cùng mùi ẩm mốc khó chịu.

" Khụ khụ khụ "

Việt Nam bịt mũi đi xung quanh căn nhà nhỏ năm xưa, từng hình ảnh căn bếp, chiếc ghế nhỏ cùng căn phòng ngủ đơn sơ không ngừng tái hiện lại trong tâm trí.

Mỗi khi hắn về liền thấy bóng dáng mẹ mình thấp thoáng đằng sau căn bếp, mùi thức ăn thơm phức tỏa hương khắp nhà. Mẹ hắn sẽ mỉm cười thật tươi rồi nói:

" Mừng con về nhà "

Nghĩ đến đây sóng mũi hắn hơi cay, khẽ lau đi giọt nước mắt vươn trên khóe mi. Việt Nam đi tiếp lên phòng ngủ của mình

Mọi thứ vẫn vậy không có gì  thay đổi nhưng hắn chợt nhận ra căn phòng này vô cùng sạch sẽ dường như có người nào đã lau dọn nó thường xuyên

" Rốt cuộc là ai ? "

" Thôi trước tiên phải mở cửa sổ thông khí cái đã, mình ghét cái mùi ẩm mốc này "

Vì đây là khu ổ chuột nên khi mở cửa sổ căn nhà vẫn âm u như trước. Việt Nam nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà.

" Phù cuối cùng cũng xong "

Hai tay hắn xách bao rác đi ra khỏi nhà. Có vẻ khu ổ chuột không còn như xưa nhìn hiu quạnh vô cùng.

" Vậy cũng tốt "

Đến nơi, Việt Nam chuẩn bị quăng rác bỗng trời đất quay cuồng hắn ngã mạnh xuống đất, không khỏi xuýt xoa trước sự xui rủi của mình. Việt Nam nhìn thứ mém đã làm bản mặt đẹp trai của hắn bị thương, hắn hết hồn bởi trước mặt hắn đây là một gã đàn ông nằm gục bên bãi rác.

Gã ta khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu đen, cúc áo bị đứt ẩn hiện cơ ngực rắn chắc quan trọng nhất là người gã ĐẦY MÁU đúng rồi chính là MÁU. Mặt Việt Nam không khỏi biến sắc thầm chửi bản thân xui rủi, ra đường cũng vớ phải một người bị thương.

" Chậc trước tiên gọi 114 cái đã "

Tút tút tài khoản quý khách không đủ tiền

" Ahaha chắc để ổng ở đây không sao đâu, kiểu gì cũng có người gọi cứu thương giùm "

Nói xong hắn nhìn xung quanh chỗ mình đứng, không có một bóng người ngay cả con chó, con mèo còn chê

Phun tào trong lòng nhiều chút hắn đành miễn cưỡng khiên con người này về

" Hự ăn gì mà nặng vậy "

Không biết gã ngất được bao lâu đến lúc tỉnh dậy, đập vào mắt gã là trần nhà xa lạ. Gã nhớ mình bị kẻ thù hãm hại xém mất cái mạng sao giờ lại ở đây

Xoa xoa đầu, gã định bước xuống giường đi thám thính xung quanh ai dè chưa kịp đứng lên đã ngã rầm xuống sàn

Giờ gã mới để ý hiện trạng của mình, tay chân thì bị trói chặt còn miệng bị quấn một đống lớp keo dày đặc

" Ưm ưm ưm " Cái quần què gì vậy !!!

" A anh tỉnh rồi "

" Ưm ứm ưm " Mau thả tôi ra !?

" Từ từ chờ chút, xin lỗi nha tại tui sợ lúc anh dậy quậy phá đồ đạc nhà tui "

" Cậu là ai ?? "

Gã không khỏi cảnh giác thiếu niên trước mặt, khu ổ chuột từ khi nào xuất hiện người này. Gã nhớ rõ hình dáng thấp hèn, dơ bẩn của đám chuột nhắt ở đây nhưng không biết chàng thiếu niên này.

" Này anh tên gì vậy "

Gã im lặng đánh giá Việt Nam

" Không muốn nói thì thôi nhưng mà dù sao tui cũng là ân nhân của anh "

Có hơi ngốc gã nghĩ thầm trong lòng

" Tôi tên China "

China ? Một trong bốn ông hoàng kinh tế thành phố R trong tương lai

" Còn tui tên An Nam "

" Cảm ơn cậu đã cứu tôi "

" Haha việc nên làm mà "

" Ngoài ra cậu có thể cho tôi ở nhờ được không ? "

Hiện giờ bên ngoài còn đang nguy hiểm, bản thân gã hiện giờ bị thương không tiện ra mặt.

" Được thôi nhưng anh phải trả tiền cho tui "

Việt Nam không ngu khi đồng ý yêu cầu gì bất lợi cho mình, hắn đang thiếu tiền nhưng không phải có máy ATM tạm thời ở đây hay sao

" Được "

" Trước tiên anh ăn cháo cái đã nhà tui chỉ có nhiêu đây mong anh không chê "

China bưng tô cháo lên húp

" Phụt "

" Cháo có vấn đề gì hả ? "

" Không, ngon lắm "

Gã nghẹn ngào húp hết tô cháo, quá mặn đó là cảm nhận của gã về tô cháo này. Lần đầu tiên trong đời, gã ăn phải món cháo dở đến vậy.

" Anh ăn xong cứ để bát ở bồn chừng nào về tui sẽ rửa "

Việt Nam mới phát hiện gần đây có công trường đang xây dựng nên định đến đó xin việc.

Đợi đến lúc Việt Nam ra khỏi nhà, China đặt tô cháo xuống gã sải bước khám phá xung quanh căn nhà tồi tàn này

Anh chàng An Nam đó nhìn không giống một kẻ nghèo khổ, cả khí chất lẫn ngoại hình giống cậu ấm trong gia tộc lớn thì đúng hơn

" An Nam à...từ giờ mình phải theo dõi cậu ta cẩn thận hơn mới được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro