Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thiếu niên thức giấc, hàng mi rung nhẹ tựa đôi cánh bướm uyển chuyển, hắn cười mỉa trước khung cảnh trước mặt. Lại một lần nữa hắn trùng sinh quay về năm 17 tuổi, rốt cuộc hắn đã dính phải lời nguyền tàn ác gì thế này.

" Việt Nam " đó là tên của hắn, sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột bẩn thỉu hắn đã vốn quen với mùi hôi thối của rác thải, hình ảnh nghiện ngập rải rác khắp cả nẻo đường cho đến một ngày âm u nọ. Một người đàn ông đến rồi vươn tay bắt lấy hắn giống như ánh dương quang rực rỡ hiện lên giữa cuộc đời tăm tối, vô tình hắn đã khắc sâu hình bóng người ấy vào sâu trong tâm trí.

Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo vest sang trọng cùng đôi giày da đắt tiền đã hỏi hắn rằng:

" Con có muốn theo ta không ? "

Việt Nam không biết nữa, bản thân hắn đã quen sống trong bóng tối nhưng vào khoảnh khắc đấy hắn biết rằng mình phải nắm lấy tay người này:

" Vâng "

Từ đó Việt Nam theo chân người đàn ông về nhà, lúc đó hắn mới biết người đàn ông tên Đại Nam là cha ruột của mình và hắn chính là đứa con ngoài giá thú không mong muốn của gã ta.

Gia đình không cần ngay cả người hầu cũng khinh thường, khoảng thời gian ấy chính là vệt đen trong lòng hắn. Việt Nam cố phớt lờ mọi sự khinh miệt, hắn cố gắng chăm chỉ học tập tất cả mọi thứ chỉ mong rằng người cha kia sẽ để ý đến mình.

Tuy nhiên, mọi sự cố gắng của hắn đều thành công cốc vốn dĩ Đại Nam đưa hắn về căn nhà này không phải vì yêu thương đứa con đã thất lạc nhiều năm mà là do gã sợ rằng hắn bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của gã.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Việt Nam xỏ đôi dép bông vào chân.

" Đừng lo từ giờ tôi sẽ cút khỏi cuộc đời mấy người "

Hắn bước chân xuống lầu đập vào mắt là hình ảnh hài hòa của gia đình Đại Việt. " Cha " hắn ngồi thong thả trên chiếc sofa vừa đọc sách vừa thưởng thức ly cafe đậm đặc, anh cả Việt Minh bận rộn trong bếp cùng với cánh tay đắc lực là anh hai Mặt Trận. Anh ba Việt Hòa cùng đứa em út Đông Lào đang thảo luận về bộ game mới ra mắt. Quả là hình ảnh ấm áp và đẹp đẽ nhưng tiếc rằng bản thân hắn không có mặt trong đó.
" Buổi sáng tốt lành thưa cha "

Tất cả mọi người đều lơ đi câu chào của hắn dù sao hắn đã quen nên không cảm thấy xấu hổ, nhẹ nhàng bước tới chỗ Đại Nam khiến cho gã ta nhíu mày khó chịu

" Con có điều muốn nói ạ "

Gã lạnh lùng nhìn hắn, ha hả Việt Nam thầm cười nhạo trong lòng dẫu biết gã không hề quan tâm đến mình thế mà hắn còn có chút mong chờ.

" Thưa ngài, những năm qua con đã làm phiền gia đình ngài quá nhiều kể từ giờ con sẽ chuyển khỏi nơi này. Ngài an tâm con sẽ giữ kín bí mật và số tiền ngài đã chi cho con thì con sẽ nhanh chóng tìm cách trả lại ạ "

Đại Nam khẽ khựng người trong giây lát chưa kịp để người khác nắm bắt gã đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

" Tùy ngươi "

" Vâng cảm ơn ngài nhiều "

Việt Nam xoay người lên lầu, hắn mỉm cười, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này 7 lần trùng sinh là 7 lần hắn chết tâm. Lần thứ 8 này, Việt Nam quyết định sống vì bản thân.

Đồ đạc hắn không nhiều chỉ có 2 bộ quần áo, một chiếc điện thoại lỗi thời và sợi dây chuyền mẹ đã để lại cho hắn trước khi mất. Xếp gọn mọi thứ vào chiếc balo cũ kĩ, hắn đeo lên vai đi khỏi " ngôi nhà " đã chứa chấp hắn tận 10 năm trời ròng rã.

" Muahahaha cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà đó rồi "

Việt Nam chống hông ngửa mặt lên trời cười khằng khặc vui sướng.

Hình bóng thiếu niên mảnh khảnh dần khuất khỏi tầm nhìn của chủ nhân ngôi nhà, tấm lưng ấy nhìn trông cô đơn và chất chứa đầy nỗi buồn nhưng không hiểu sao gã thấy được sự kiên cường hiện diện trên người một đứa trẻ 17 tuổi non nớt.

" Thưa ngài, có cần phái người theo dõi không ạ ? "

Đại Nam liếc nhìn quản gia đã có tuổi sau lưng mình.

" Không cần, nó muốn đi cứ để nó đi . Coi như nên trả lại ân huệ nuôi dưỡng 10 năm "

" Vâng "

--------------------------------------------

Hừm mặc dù rời khỏi nơi đó rồi nhưng giờ hắn chả biết phải đi đâu trên người còn chả có một xu dính túi, không lẽ giờ quay về khu ổ chuột năm xưa.

" Ý kiến không tồi, mình nhớ rằng mẹ có để lại căn nhà nhỏ "

Tạm thời đành ủy khuất bản thân vậy đợi khi tìm được việc làm ổn định hắn sẽ tìm chỗ ở tốt hơn.

" Này mày nhìn gì vậy nhanh chân lên chúng ta có một hợp đồng cần hợp tác với công ty Đại Việt đấy "

" Không có gì chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu thôi "

" Mày thích mèo từ khi nào vậy Canada sao tao không biết "

Hắn cười nhưng không nói, ánh mắt vẫn không ngừng lén lút nhìn bóng lưng của Việt Nam

" Èo thôi mày cất nụ cười đó vào đê nhìn phát tởm "

" Haha nhanh nào mất hợp đồng này kiểu gì cha cũng la hai anh em mình "

Việt Nam đang nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trước mặt bỗng cậu hắt xì

"  Thằng quể nào đang nói xấu mình hả ta  ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro