chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu vào trong bệnh viện thì đã là năm giờ,chán nản leo lên giường nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ. Bây giờ Việt Nam mới nhận ra điều khác lạ. Nếu là mùa đông thì vào giờ này trời vẫn rất tối có khi đến sáu giờ nó cũng chưa sáng hẳn vậy mà bây giờ trời đã gần lên cao dù vẫn đang là năm giờ. Không lẽ từ mùa đông chuyển sang mùa hè rồi?

"Có khi nào mình bị bất tỉnh đến hai tháng liền?"

Lấy tay phải để lên trán cứ vậy mà dán mắt lên trần nhà. Nếu mà là như vậy thật thì đất nước cậu sẽ ra sao? Cả tài liệu mà cậu đã chuẩn bị nữa,giờ không biết nó còn sống sót sau vụ tai nạn đó không......

"Mẹ, tên America chết tiệt!trời ạ đúng là tên America ngu ngốcccc!"

Việt Nam càng nghĩ lại càng tức.Dù là chửi America thì bây giờ cậu cũng như đang tự chửi chính mình ngu ngốc. Nghĩ đi nghĩ lại làm đầu cậu đau có hơi nhức, đầu mày cũng bắt đầu nhíu lại. Thôi thì bỏ đi kiểu gì America cũng đang bị thương mắng hắn gì cho mệt,như vậy cũng đủ làm cậu hạ dạ rồi.

".....Không biết Đảng đang làm gì nhỉ......."

Việt Nam tự hỏi chính mình rồi quay người vào tường, dần dần thiếp đi. Nhưng chưa nhắm mắt được lâu thì lại có tiếng mở cửa. Khó chịu mà quay đầu thì lại thấy một người có gương mặt kha khá giống cậu. Nheo mắt lại chút nữa thì cậu mới nhận ra.

"Ôi sao thấy tôi mà cậu bất ngờ thế Việt Nam?vừa từ trên trời rơi xuống à?"

Người kia khó chịu lên tiếng. Nghe cách nói và cái thái độ đó làm Việt Nam chẳng ưa chút nào nhưng trong lòng cậu vẫn khó hiểu.

"Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam? Xin lỗi nhưng em s-...."

Khựng một lúc,cậu mới nhận ra một điều,Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam? Không phải là em ấy tan biến rồi?

Ngồi trước người "em" của mình Việt Nam có chút hoảng nhưng nhớ lại cách xưng hô cậu mới lấy làm lạ? Chẳng phải là Mặt Trận nhỏ hơn cậu? Trời ạ sao rối vậy?

"Em?Việt Nam đầu óc cậu có bị sao không?hay là hôm qua uống nhiều nước biển quá nên ngáo luôn rồi?"

Mặt Trận khó chịu ra mặt. Hắn ghét cái kiểu này của Việt Nam. Vì nó nhìn giả tạo chết mất, tất nhiên không phải vì hắn ghét em hắn nên mới nghĩ vậy. Khi nhỏ Mặt trận yêu em hắn bao nhiêu thì giờ lại ghét bấy nhiêu nên hắn cũng chẳng ưa gì Việt Nam à không phải nói là hắn chẳng ưa gì tính cách và cách làm của cậu. Nó làm hắn tức điên, và về cái hành động gây chú ý bằng cách "bắt nặt người khác là thú vui" đó nữa, nó khiến hắn càng thêm chán ghét cậu hơn.

Đúng kiểu của câu "thật chẳng ra gì!"

"Nước biển?"

Việt Nam cứng người. Ôi wtf cậu là bị xe tông chứ nước biển thì liên quan gì?bộ cậu vị xe tông mạnh quá nên văng ra biển? Eo ôi vô lí! Thế thì biển có liên quan gì và sao Mặt trận lại ở đây nhỉ? Đang suy nghĩ bỗng từ đâu trong đầu cậu lóe lên một ý kiến.

Xuyên không!

Ừ có lúc Đảng cũng cho cậu coi những thể loại này cho cậu đọc. Lúc đọc cái thể loại xuyên không này cậu cũng nghĩ "nó xàm vờ lờ ra có mẹ gì ảo thế?" giờ được trải nghiệm thì cậu mới biến thế giới này quá ảo diệu!

Đúng là một cuốn sách giải thích về xuyên không vẫn không bằng một lần thực hành mà,quá ảo!

" à ừm không.....tôi nói nhầm thôi"

Việt Nam ái ngại đưa mắt ra chỗ khác mà nói với Mặt Trận. Cái kiểu xưng hô này cậu chẳng quen nên vẫn có chút bối rối nhưng thôi,biết làm sao được? Tại cậu bị tên America dụ dỗ nên mới bị vậy,không thể trách cậu được,cậu không muốn tốn xăng.

"Được rồi được rồi đừng diễn nữa, cha gần tới rồi lo mà nói chuyện cho đàng hoàng vào"

"À vâng.....thưa anh?"

Cái "Thưa anh" này là khi ở quá khứ lúc chiến tranh khi nào nói chuyện với cậu Mặt trận luôn có từ đó trong câu dù cậu có bảo thế nào thì Mặt Trận cũng không chịu sửa. Mà cậu cũng rất thích cái kiểu nói này nên thôi,còn bây giờ cậu muốn thử nói với Mặt Trận xem phản ứng của hắn thế nào.

"Thưa anh? Từ khi nào cậu lại lễ phép đến vậy Việt Nam? Lấy lòng tôi à?"

Mặt Trận khó chịu cốc đầu cậu. Hắn không thích Việt Nam xưng hô cái kiểu này. Nó........gớm chết mất đi được. Mặt Trận vuốt tóc ngược ra sau,dù là nghĩ vậy nhưng trong lòng chẳng hiểu sao có chút vui,không lẽ là vì thằng em thường ngày hư đốn hôm nay lại ngoan ngoãn một cách kì lạ sao?

"Việt Nam!"

Cánh cửa bệnh viện được đẩy một cách thô bạo làm cậu lẫn Mặt Trận giật mình. Trước mắt cậu bây giờ là một người thiếu niên tầm 25 đến 27 tuổi hoặc có khi còn trẻ hơn. Hơi nhướng mày một chút, Việt Nam níu góc áo của Mặt Trận,vì lúc đó chẳng để ý nên Mặt Trận cũng chẳng biết Việt Nam đã Níu lấy góc áo của mình.

"Việt Nam con không sao chứ"

Người vừa tới đã liền hỏi cậu có sao không còn xưng con với cậu làm cậu có chút khó hiểu. Không lẽ đây là cha cậu sao?ui trẻ vãi ra!

"À con không sao ch-cha.....ừm...không cần lo đâu"

Dù là cha nhưng thế này là quá trẻ rồi cậu xưng nghe chẳng quen tí nào! Nhìn vẻ ngoài thì bình tĩnh đấy chứ bên trong là cậu kêu 100 thứ tiếng người ngoài hành tinh rồi, người cha này quá trẻ quá đẹp quá ngon! À không, không ngon...

"Mà-

"Cha sao? Ta nhớ con thường gọi là papa?"

Việt Nam nghe xong liền thành tảng đá năm giây. Cái miệng định nói gì đó tiếp cũng in bặt.Mặt Trận bên cạnh thấy cậu đờ người ra liền kéo má cậu một cái như thói quen. Lúc đầu chỉ là nhéo để kêu cậu từ vườn hoa cảnh đẹp trong mộng thôi ai ngờ nó lại mềm đến mức này.

Mặt Trận hơi khựng lại một chút rồi lại nhéo tiếp,thôi thì coi như hắn có lòng tốt gọi cậu dậy vậy.

"A đau đau đư-đừng!"

Trước sự ngỡ ngàng của Mặt Trận,Việt Nam bị kéo đến đau liền theo phản ứng hất mạnh tay Mặt Trận ra. Xoa cái má bên trái bị véo cậu liền lườm sang hắn. Rồi lại nhìn sang Đại Nam.

"À đầu con hơi nhức nên quên thôi con xin lỗi ch- à p...papa.."

Cố nở một nụ cười gượng gạo mà trả lời, thú thật cậu muốn khóc tới nơi rồi! Đệt ai cứu cậu đi!

"Nếu không muốn,gọi ta là cha cũng được còn bây giờ ta bận rồi"

Nói xong câu, Đại Nam liền đi ra ngoài còn không quên đóng cửa để lại một Việt Nam ngơ ngác.

Uầy cậu tưởng phải hỏi thăm nhiều nữa chứ. Không lẽ hỏi vậy là hết rồi à? Chẳng phải trong những bộ cậu coi,bố của nhân vật chính hay ai đó phải hỏi thăm rất nhiều sao?

"Việt Nam,Cách nói chuyện của cậu có chút tiến triển rồi nhỉ? Nhưng đúng là vẫn chưa ra làm sao"

Nghe câu của Mặt Trận xong cậu liền xì một tiếng để thể hiển sự bất mãn của mình.

"Nói vậy là được rồi không lẽ lúc cha hỏi có sao không tôi lại trả lời là có sao,rất nhiều sao là đằng  khác?"

Mặt Trận vừa định đi ra ngoài bỗng nghe câu nói đó của Việt Nam. Khó hiểu quay đầu lại, cái câu Lúc nãy hắn nói chỉ là để coi phản ứng Việt Nam sẽ như thế nào khi hắn ra ngoài ,hắn đã nghĩ đủ trường hợp để mà chuẩn bị nhưng lại không thể nghĩ ra cái trường hợp cậu sẽ bật lại hắn kiểu như này.

Hơi thả lỏng tay nắm cửa, trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại có chút buồn cười. Là vì người em suốt ngày hỗn hào trả lời chẳng ra làm sao mà nay lại nói ra một câu như vậy sao?

"Này Việt Nam, em thay đổi nhiều quá nhỉ? Hơn cả tưởng tưởng"

Việt Nam đang còn ngồi nhìn biển ở ngoài thì hơi khựng lại một chút. Câu nói này làm cậu nhớ đến một người. Một người mà cậu tưởng chừng là đã quên ai ngờ vẫn nhớ rõ từng chi tiết đến vậy.

"Vậy à..."
________________________

"Không biết là có lí do chính đáng nào để giải thích cho việc cậu đến muộn không Mặt Trận?"

Một người thiếu niên tóc xanh bước đến trước mặt của Mặt Trận mà hỏi ngay khi hắn vừa bước vào. Người này có một vóc dáng không to cũng không nhỏ nhưng cung đủ để làm chị em đổ gục với khuôn mặt điển trai này. Đôi mắt hắn có một màu xanh mờ đục. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần âu.

Nghe được lời của đối phương Mặt Trận liền bật cười. Bàn tay thô ráp khiến các chị em muốn được kẹp vào cổ liền đặt lên vai người kia.

"Ôi trời muộn có chút mà cậu làm như kiểu cậu đợi tôi đến già rồi vậy Cuba?"

"Thôi đi, trả lời tôi cậu đã làm gì vậy mà lâu vậy?"

Cuba hơi nhíu mày thể hiện sự khó chịu trên mặt, tay cũng theo thói quen sờ túi lấy gói điếu thuốc ra để hút , nhưng sờ mãi lại không thấy nó đâu, bỗng hắn mới chợt nhận ra khi nãy hắn đã hút hết rồi. Tức tối, cuba liền chửi thầm một tiếng.

"Hết rồi?"

Nhìn thấy vẻ mặt cau có của hắn Mặt Trận liền bật cười thành tiếng. Tay sờ túi lấy ra một hộp thuốc lá đưa cho đôi phương. Động tác thì tốt đấy nhưng vẻ mặt của Mặt Trận lúc đưa cho cuba rất là................. ngứa đòn?

Cuba nhìn điếu thuốc của Mặt Trận rồi nhìn mặt hắn. Ánh mắt cá chết bắt đầu hiện ra. Hất phăng đi hộp thuốc lá còn không thương tiếc mà dẫm nát nó, trên trán cũng đã nổi nên gân xanh.

"Tôi mong cậu hiểu tiếng người Mặt Trận, tôi hỏi lại cậu đã làm gì mà lâu vậy hả Mặt Trận? Cậu không biết tôi bận sao?"

"Thăm em tôi? Nó thay đổi nhiều lắm đấy"

Vừa nói với vẻ mặt giễu cợt hắn vừa vuốt tóc ra sau. Một câu trả lời ngắn gọn khiến Cuba đờ người. Vẻ mặt khó tin của hắn khiến Mặt Trận nhếch mép lên một chút.

"Tôi nhớ cậu rất ghét nói chuyện với thằng dở hơi đó mà nhỉ?"

Phụt cười một cái. Đúng thật là hắn rất ghét nói chuyện với Việt Nam vì cái cách nói chuyện không ra đâu ấy. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu thay đổi, bắt đầu nói chuyện có đầu đuôi hơn chủ ngữ vị ngữ cũng đôi chút khiến hắn đã bớt chứng mắt Việt Nam đi mấy phần. Nhớ đến cách nói chuyện cậu lúc nãy, tâm trạng của Mặt Trận cũng tươi lên chút.

"Như tôi đã nói ấy, nó thay đổi mà cậu hẹn tôi ra đây làm gì?"

Mặt Trận đẩy Cuba ra khỏi người cho bớt ghét rồi hỏi lại. Nghe câu hỏi của hắn Cuba mới giật mình. Ho vài tiếng cho bớt gượng Cuba à lại một tiếng.

"À, tốt nay có tiệc, hình như là để............chúc mừng? Kiểu đại loại như vậy đấy mà tên giàu tiền ấy bảo với tôi nói với cậu là kêu thêm Việt Nam đi n-

Để làm gì cơ? Tên đó ghét nó lắm mà?"

Nghe tới đây Mặt Trận có chút khó chịu mà Cuba bị hắn cắt ngang cũng vậy.

"Tôi nói chưa xo-

Thì cậu cũng nói gần hết đó mà thôi à mà philippines em ấy đi không?"

Cắt ngang lần thứ hai khiến cơn giận của Cuba bùng nổ nhưng vì là chô đông người nên hắn phải bình tĩnh để giữ thể diện trong lòng thầm niệm một câu.

Một điều nhịn là chín điều lành!

"Mong cậu lịch sự lại và đừng cắt ngang nữa và cậu hỏi philippines có đến không thì có nhé à mà giờ tôi có việc bận rồi, tạm biệt"

Nói xong câu hắn liền đi xuống xe. Thấy chiếc xe đã đi xa, Mặt Trận liền chậc lưỡi một tiếng. Lấy đện thoại ra gọi cho một số lạ. Ra lệnh cho người bên kia điện thoại xong hắn liền đi lại bệnh viện

__________________________

"Ước gì ra được bệnh viện à thôi mình ước được quay về nhà......"

Việt Nam chán nản ngồi trên dười than vãn không biết ước muốn hiện giờ của cậu gần được thực hiện.

*cạch

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của Việt Nam. Nhìn lại cửa thì thấy Mặt Trận,theo sao là một cô y tá.

"Việt Nam,tôi đã xuất viện cho cậu rồi"

Mặt Trận không nói không rằng nhét điện thoại cho Việt Nam còn tiện tay ném đồ cho cậu rồi đi ra ngoài.

"Giờ anh có thể vào nhà vệ sinh cho chúng tôi lấy đồ bệnh nhân ạ"

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến đầu cậu chưa xử lí xong. Chẳng biết gì liền theo cô y tá ấy vào nhà vệ tắm rửa.

Khi tắm xong cậu liền đưa đồ cho cô y tá rồi đi xuống sảnh lấy giấy xuất viện. Sau khi nghe cô y tá đó nói xong cậu liền ra ngoài. Nhìn bầu trời trong xanh, cậu bỗng có cảm giác sẽ có nhiều chuyện may mắn trong hôm nay, trong lòng cũng tươi lên hẳn.

"Việt Nam tôi ở đây"

Một giọng nói vang lên làm cái vui trong lòng cậu cũng biến mất. Việt Nam chán nản lại gần, vâng một tiếng với tôn giọng thấp để thể hiện sự chán nản trong lòng.

Nhìn Việt Nam ỉu xìu hắn cứ tưởng là cậu mệt đầu mày hơi nhíu lại tay liền để lên đầu cậu người cung cúi xuống mà nói:

"Sao đấy? Sao nhìn cậu chán nản thế?"

Mặt Trận vừa kịp dứt lời cậu đã nói là"không" rồi hất nhẹ cái tay trên đầu. Vẻ mặt bất mãn liền biến mất thay vào đó là một vẻ mặt bất cần đời.

"Mà sao anh cứ xưng là câu tôi thế? Bộ anh em nên xưng như thế ạ?"

Phụt cười một tiếng. Thì ra là khó chịu cái này. Hắn chạm nhẹ vào má Việt Nam rồi nhéo một chút. Vẻ mặt cũng tươi hơn.

Mềm....

"Nếu muốn thì tôi xưng anh em với cậu nhé em Việt Nam?"

Vừa nghe xong Việt Nam liền nổi da chim.

Đm mắc ỉa chết tôi rồi sos!!->nỗi lòng Việt Nam

"Mà thôi lên xe đi về khách sạn tối còn có tiệc"

Mặt Trận kéo tay Việt Nam vào trong xe phóng vèo về khách sạn.

























"Uầy khách sạn đẹp anh ha"

Bất ngờ trước khách sạn to chà bá lửa trước mặt Việt Nam không kìm được mà cảm thán một câu, tay còn che miệng làm kiểu" uầy anh đại gia nhà nghèo!"

"Tất nhiên đẹp hơn cả cậu mà?"

Nghe Mặt Trận nói xong tâm trạng hưng phấn lúc đầu của Việt Nam bay đi phân nửa. Nhìn sang Mặt Trận với ánh mắt khó chịu. Trong lòng thầm mắng người bên cạnh.

Đm anh trai gì thế?đúng là không ra gì!!

"Ủa anh vô duyên vậy?biết vậy là bất lịch sự không? Anh không bí-"

Thôi đi theo tôi lên phòng lấy đồ để tối đi tiệc"

"Ok anh zai"

"Ủa?" gì lật mặt nhanh zậy má?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro