chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"America?không phải hôm trước anh đã họp rồi, sao giờ lại ở đây? tôi nhớ ngài Nato cũng đang ở France để xử lí vài việc mà nhỉ? "

Bối rối nhìn chiếc xe sang trước mặt. Việt Nam lia mắt vào người trong xe. Không phải thường ngày sẽ đi du lịch hay sao,mà bây giờ lại đứng trước nhà cậu rồi? 

"Hửm? Hôm nay tôi có lòng tốt muốn chở cậu, mà không phải là tôi nhắn rồi sao? "

America vừa mở cửa sổ xe vừa nói. Kính cũng được hắn đẩy lên mà hỏi lại, trong lòng có chút bức bối khi Việt Nam không coi tin nhắn của hắn.

Giật mình khi nghe câu nói của America.Việt Nam vội vàng lấy điện thoại ra xem. Đập ngay vào mắt cậu là tin nhắn lúc hai giờ của hắn.Nhìn dòng tin nhắn "ngày mai tôi rảnh nên sang nhà cậu nhé?" Mà giật mí mắt.Giờ này cậu đã tắt chuông để chú tâm hoàn thành công việc thì sao mà coi được?Trong lòng chỉ mong hắn uống nhầm thuốc nên mới làm vậy.

"Tôi xin lỗi anh nhé America nhưng anh nhắn lúc hai giờ thì sao tôi coi được đây? À mà tôi tự đi cũng được chứ anh đi ..........nguy hiểm lắm"

Từ chối khéo xong cậu liền đi ra chỗ xe. Còn America thì chậc lưỡi một tiếng. Cố lắm hắn mới lấy hết can đảm để rủ người thương đi giờ người thương từ chối hắn cũng không biết làm gì. Đang rối rắm giữa dòng đời hắn lại thấy Việt Nam đã lại gần chiếc xe. Hoảng hốt, hắn liền phóng lại đó mở lời một cách líu lưỡi.

"Vi- Việt Nan à nhần Việt Nam tôi...à tôi à..cái xe..ừ à cái xe!để tôi chớ tôi chở cho!"

America nói xong cũng chả để ý lỗi chính tả của mình trong câu. Mất một giây để hắn nhận ra điều ngu ngốc đấy. Mặt hắn giờ đỏ như cà chua,vội vàng lấy tay ôm mặt. Bây giờ hắn chỉ muốn đâm đầu vào đất cho bớt nhục thôii!!

Việt Nam ngơ ngác nhìn người trong xe tự hỏi tên này có bị gì không. Thở dài một cái,thôi thì cậu cũng không muốn tốn xăng.

" Ame,Mở cửa ra cho tôi lên xe"

America đang ôm mặt vì hành động ngu ngốc của mình thì lại nghe cái tên"Ame" được phát ra từ miệng người kia. Nhanh chóng quay đầu. mặt ngơ ngác mà hỏi lại.

"Hả?cậu gọi tôi là gì cơ?"

"Là Ame mà Mở cửa để tôi lên xe,trời ạ gần muộn rồi đấy!"

Mệt mỏi nhắc lại một lần nữa. Cậu hôm qua đã không ngủ được rồi bây giờ còn gặp phải tên này nữa làm sức lực cậu tiêu hao đi không ít. Trong lòng chỉ mong rằng hắn làm nhanh nhanh lên, cứ chậm chạp như vậy thì khi nào mới tới chỗ họp đây?

"...tôi mở rồi cậu không lên?"

Hơi cúi gầm mặt xuống nhìn Việt nam,trong lòng hắn giờ đã rối thành tơ.America trước giờ chưa có những hành động ngại ngùng hay bối rối làm cậu cũng bối rối theo.Chắc hẳn là do không quen chăng?

Việt Nam thở dài lần nữa rồi lên xe.America cũng chẳng nói gì mà phóng xe đi.Không khí giữa cậu và hắn phải nói là rất ngượng ngùng.Hít một hơi lạnh,hắn quyết định nhìn gương chiếu hậu để coi cậu làm gì và...............bất ngờ chưa!cậu cũng đang nhìn gương chiếu hậu coi hắn làm gì. Đây gọi là gì nhỉ? À four eyes looking at each other!

"America có gì à?"

Việt Nam hơi khó hiểu khi thấy America cứ thông qua gương chiếu hậu để nhìn cậu như vậy.Bộ không lẽ mặt cậu là đường hay gì mà cứ nhìn lắm thế? Hay có em nào đẹp sau xe nhỉ?

Việt Nam quay đầu ra sau để coi hắn nhìn gì nhưng đằng sau toàn là xe với mấy anh trai cao to trong đấy,không lẽ hắn thích à?

"Này......anh ổn kh....-AMERICA NÉ XE!"

Mất vài giây để nhận ra một chiếc xe lớn đang đi ngược chiều.Việt Nam hoảng hốt mà nói to cho hắn nghe nhưng chưa kịp để America định thần lại thì chiếc xe ấy và xe của hắn đã đụng nhau rồi....

"Đã tìm được người thay thế!"

_____________

"Ah- chết tiệt đau chết lưng tôi..."

Khó khăn ngồi dậy.Xung quanh cậu toàn mùi khử trùng. Lia mắt qua đồng hồ cạnh bàn, giờ là bốn giờ ba phút . Xoa bên thái dương,giờ cậu đang cảm thấy rất hối hận à không rất rất hối hận mới đúng. Hối hận vì đi lên xe America hối hận vì để hắn đi xe. Bây giờ mà quay được về quá khứ cậu sẽ không bao giờ để cho hắn cầm vô lăng đâu.

Nhíu mày mà bước chân xuống giường.Vì chân cậu đang bị thương mà vào cái thời tiết lạnh giết người này cũng làm chân cậu mềm đi. Chân vừa chạm đất thì cậu đã bộ nhào xuống sàn. Cái lạnh từ nền gạch liền truyền vào cái tay ấm nóng của cậu khiến cậu khó chịu không thôi nhưng một phần nó cũng làm cậu tỉnh táo không ít. Nổi vài đường gân xanh. Trong lần cậu đã thầm rủa hơn nghìn lần.

Đm tên America!

Đm cái bệnh viện!sao lại không có tấm thảm chân?

À quên mất bệnh viện chứ đâu phải là cái nhà cậu đâu nhỉ?

Đệt vậy cậu rủa hết thế giơ-à không tên America thôi.

Đệt vậy cậu rủa tên America!

Khó khăn đứng dậy trong cơn lạnh , Việt Nam liền mở cửa ra đi ra ngoài.Cậu thật chẳng muốn ở bệnh viện một chút nào ngột ngạt chết mất.
















".....gần nhà mình có biển sao.....lạ thật....."

Rũ mi nhìn nước biển xanh biếc dưới chân. Lâu rồi cậu mới được ngâm chân mình trong biển thế này. Biển xanh thật...........nó gợi cho cậu một đôi mắt xanh nào vậy nhỉ?Giang rộng hai tay như những con chim rồi ngã xuống cát.

Mịn.....

Nhắm đôi mắt lại bỗng trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh. Nó thân thuộc đến lạ nhưng cũng thật xa cách.Chậm chạp mở lại đôi mắt vàng kim,nước mắt cũng chẳng biết sao lại rơi ra.là vì người đó sao?nhưng...

"Là ai vậy nhỉ?"

Nhìn trời gần sáng cậu liền ngồi dậy. Lau nước mắt còn vương trên mi rồi phủi hết cát trên người để quay lại bệnh viện,trong đầu cũng vứt đi người đó là ai...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro