Intro: Who said winter's cold?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em sinh ra vào mùa Đông.

Em thích mùa Đông.

Cũng thích một kẻ lạnh lùng như trời Đông. 

Nhưng có lẽ giá rét từ những cơn gió bấc đã bào mòn từng hơi ấm còn sót lại trên thân thể em. 

Cho nên em không chịu nổi nữa.

Em quay lưng rời xa cái lạnh của Đông, đi về một miền đất ngập tràn nắng.

Em tự hỏi "Tại sao em luôn cố gắng tiến về phía trước, không ngần ngại rét lạnh để đến gần mùa Đông, nhưng Đông lại chẳng bao giờ hạ nhiệt, vẫn băng giá như thế, băng giá cả trái tim em?"

Không ai trả lời em, và em nản lòng, em nghĩ mùa Đông chẳng phải định mệnh của em nữa rồi.

Và em từ bỏ trời Đông mà em hằng theo đuổi, để ngã vào lòng một mặt trời luôn dõi theo từng bước chân em.

*

Nhưng em ơi, ước gì, ước gì. 

Ước gì em kiên trì thêm chút nữa, ước gì em chờ đợi thêm chút nữa. 

Bởi em đâu biết rằng Đông đã ấm dần từ bao giờ.

Bởi em đâu biết rằng lớp tuyết dày đã tan thành nước, hòa vào sương nuôi cây tình đôi ta nảy mầm.

Đông vì em mà hạ nhiệt, Đông vì em mà hóa thành Xuân.

Thế nhưng giờ em nào còn ở đây?

Nhành cây yêu thương năm nào em vun trồng giờ đã nảy mầm rồi em ơi, chỉ chờ em quay lại để đơm bông nở rộ nữa mà thôi. 

Tôi ngồi nơi đây tấu khúc tình ca ai oán, những phím đàn dập dềnh như chuyện đôi ta, vang lên âm thanh buồn đến chết lặng.

Ai oán, ai oán, ai oán.

Ai oán bản thân mình sao chẳng quay lại nhìn em sớm hơn. Ai oán em sao chẳng chờ tôi thêm chút nữa. Ai oán những kẻ kia sao luôn ngó ngàng si mê thân em. 

Taehyung, Min YoonGi này vì em mà thay đổi, em có biết chăng? 

Đông đi xuân đến, sao em còn chưa trở về? Hay phải chăng em vẫn nghĩ rằng Đông này sẽ làm băng giá trái tim em?

Ngoái nhìn trời Đông này lần cuối thôi em nhé, bởi ai nói rằng Đông lạnh mãi đâu em. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro