Intro: I'm not a child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung! Ở lại chơi thêm một ván nữa thôi mà ~ ~ ~"_ Jung Kook vội nắm lấy tay áo người trước mặt, cười cười làm nũng khiến cho ai kia mềm lòng không thôi.

Đứng trước vẻ đáng yêu cùng hai chiếc răng thỏ như đang tỏa sáng trước mắt mình, Taehyung không đành lòng nói ra lời từ chối.

"Được rồi, nhưng chỉ một ván thôi đấy. Anh còn phải sang phòng ...."

"Rồi mà! Em biết rồi! Gớm! Suốt ngày chạy sang đấy chơi, có gì hay chứ!"_ Không đợi Taehyung nói hết câu, Jung Kook đã vội ngắt lời, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. 

Nhìn cậu em hờn dỗi vì không ai chịu chơi cùng mình, Taehyung yêu chiều không thôi, xoa xoa đầu em rồi trêu chọc.

"Lớn rồi mà cứ như con nít ấy! Ngồi xuống đi, hai anh em mình chiến tiếp."


*
Đợi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, Jung Kook mới bỏ điều khiển game xuống, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa, nhìn chằm chằm như thể có người vẫn đứng ở nơi đó cười dịu dàng với cậu. 

Đôi khi Jung Kook cảm thấy vô cùng ghen tị với kẻ kia, kẻ mà chẳng tốn một chút công sức nào cũng có thể dễ dàng lấy đi sự chú ý của Taehyung. Chẳng bù cho cậu, ngày ngày tìm đủ mọi cách, giành giật từng giây phút một chỉ để Taehyung quan tâm mình nhiều hơn.

Nhìn xem Jeon Jung Kook, xem mày có giống như một thằng hề hay không? Chẳng khác nào kẻ ăn xin van nài người ấy ban phát cho mình chút ấm áp nhỏ nhoi. 

Em có thể đóng vai một đứa nhóc ỷ lại vào anh, giả vờ ngây ngô vô hại để anh mềm lòng. Nhưng em vốn dĩ không phải trẻ con, Taehyung. 

Cho nên, vai diễn này chẳng thể cầm cự nổi bao lâu nữa đâu .... 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro