11. Chuyện kẻ thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Jun!!!!

- Chin!!!

- Jun ah! Chin ah!

Cục thịt vừa đi bập bẹ vừa to miệng gào tên ai đó. Đôi mắt hạnh trợn trừng lên, hai má bánh bao phồng lên vì tức giận. Cậu chủ Kim cố tỏ ra ghê gớm như núi lửa sắp phun trào, thế nhưng càng nhìn càng thấy như lon coca bị xóc mạnh mà sủi bọt. Ha! Hẳn là giả trang ghê gớm ಥ‿ಥ

Cục thịt nhỏ gọi mà chẳng ai đáp, càng nghĩ càng cáu, dứt khoát không thèm đi nữa mà nằm lăn ra sàn. Hứ, bổn thiếu gia bò cho nhanh (っ '-' c)

- JUN !!!

- Ngao ngao ô ~~~

Đợi mãi mới thấy tên ngốc nào đó đáp lại, cậu chủ Kim cáu kỉnh bò qua hướng phát ra tiếng kêu. Hai tay hai chân ngắn cũn toàn thịt thế mà thoăn thoắt như cún con, nhanh chóng bò ra hiên.

Cậu chủ Kim vừa đi vừa bĩu môi nghĩ nghĩ. Mới sáng ra ngủ dậy mấy tên quái thú kia đã chẳng thấy đâu rồi, gọi còn hông thèm trả lời ( ̄^ ̄) Bổn thiếu gia dỗi!

Đợi lết được một thân toàn thịt ra đến hiên, đón chờ tiểu TaeTae không phải nụ cười ngu ngốc của tập đoàn quái thú như mọi ngày mà là năm bóng lưng cô tịch lạnh lẽo. À thì, cô tịch-lạnh lẽo ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

Đầu nhỏ nghiêng nghiêng khó hiểu, TaeTae lại gần chúng thú con, móng vuốt nho nhỏ túm lấy cái đuôi mèo của tiểu Min giật không thương tiếc.

Σ(゚口゚;)/ Lông mèo dựng đứng hết cả lên, tiểu Min nhắm mắt nhe răng vì đau, thế nhưng vẫn cố gắng khống chế không để móng mèo theo bản năng trảo một trảo vào kẻ đã đối xử tàn bạo với đuôi xinh xinh của mình. Ai bảo kẻ kia lại là baby của chúng nó chứ, không được hung dữ nha (╥﹏╥)

Hai tai mèo rũ xuống vì đau, tiểu Min đáng thương hề hề quay lại nhìn cậu chủ nhỏ đang giở tính ngạo kiều sau lưng, meo meo vài tiếng đầy tủi thân. Thế nhưng cậu chủ Kim bộc lộ rõ sự tàn ác của tầng lớp tư bản, không thương tiếc chuẩn bị hạ tay giật thêm phát nữa vào đuôi mèo.

Hứ hứ hứ ( ̄^ ̄) Cho chừa cái tội hông thèm để ý người ta!

Trước khi bàn tay mũm mĩm kia sắp chạm đến đuôi mèo, ngựa Seok kịp thời cắn lấy phần cổ áo, nhấc bổng cậu chủ nhỏ lên. Tiểu TaeTae ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, đến khi tỉnh táo lại đã thấy mình yên vị trên bả vai của gấu Joon .
Gấu Joon chưa kịp cưng nựng tiểu thiên thần trên vai đã bị cơn đau truyền từ đỉnh đầu làm cho choáng váng.

Tiểu tư bản tàn ác họ Kim nắm chặt hai tai gấu mà nhéo nhéo, thiếu điều muốn giựt đứt đôi tai mà ném xuống đất, sau đó lăn qua lăn lại cán bẹp cái tai xấu xa này thì thôi.

Hứ hứ hứ ( ̄^ ̄) Có tai mà hông nghe thấy người ta gọi này!

Khi cậu chủ Kim đang nhéo tai gấu Joon hăng say quên trời đất, ngựa Seok lại phải bất đắc dĩ cắn lấy cổ áo tiểu thiên thần nhấc bé đặt xuống đất. Bé con ngồi bẹp dưới đất, mắt hạnh trợn ngược lên như sắp nổi bão. Đầu ngựa lại gần cười ngu ngu với bé, tiểu thiên thần a, bình tĩnh lại đã nào ⊂('ω'⊂) Người ta thương thương mà ~ ~ ~

Bép!

Tiểu tư bản tàn ác họ Kim không ngần ngại quăng cho tên ngựa nhà mình một phát tát. Mắt ngựa ngạc nhiên chớp chớp, ủy khuất rụt người lại không dám đến gần tiểu thiên thần nữa. Seok con thu lu ngồi một góc vẽ vòng tròn, trong đầu không ngừng oán thầm. Tiểu thiên thần cái gì a (இдஇ; )Tiểu ác ma mới đúng á!

Hứ hứ hứ ( ̄^ ̄) Ai bảo nhấc bổng người ta lên làm chi?

Tiểu tư bản họ Kim nhấc mắt đầy ngạo kiều, chuẩn bị ra tay chỉnh chết sóc Jin đang hoang mang đứng một bên. Thế nhưng bé con lại chạm phải ánh mắt nạnh nùng không cảm xúc của rùa GiGi. Chẳng biết từ bao giờ GiGi đã đứng chắn trước mặt bé con, bình tĩnh nhìn chằm chằm.

Cậu chủ Kim cũng không chịu yếu thế, đôi mắt mở to trừng lại rùa con.

Mắt to trừng mắt nhỏ. Mắt nhỏ bình tĩnh quan sát mắt to. Bầu không khí đông cứng, bốn tên thú con còn lại run rẩy dựa sát vào nhau trong lòng không ngừng hô hào. GiGi a, cố gắng lên a, chiến thắng chế độ tư bản chủ nghĩa a, giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức a, tổ quốc ghi công ngươi a (இдஇ; )  

.....

.....

.....

- Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc.

Đột ngột phun ra một câu không đầu không đuôi, GiGi swag đầy mình knock out tiểu thiên thần trong vòng một giây. Cậu chủ Kim hai mắt mở to chớp chớp khó hiểu, ngớ người chẳng hiểu bạn rùa nhà mình vừa nói cái gì. Không khí căng thẳng vì một câu nói mà như bong bóng vỡ tan, chúng thú con bên cạnh thở phào may mắn. Rốt cuộc tiểu thiên thần không còn giận dỗi nữa rồi nha (Ω Д Ω) Cuối cùng cũng không bị đánh vô cớ nữa rồi. 

GiGi vạn tuế! GiGi vạn vạn tuế!!!!!!

Rùa GiGi chưa kịp hưởng thụ ánh mắt sùng bái của chúng bạn thì đã bị tiếng nói đột ngột của ba Kim làm cho cứng đờ. 

- Ai vừa nói chuyện thế? 

Ba Kim xuống xe, trong tay còn ôm một bọc gì đó, miệng làu bàu khó hiểu. Rõ ràng trên hiên nhà chỉ thấy baby nhà mình với mấy con thú con, baby thì chỉ bập bẹ được vài từ, mấy nhóc con kia thì chỉ biết ngao ngao tiếng thú, làm gì còn ai nói được? Ba Kim đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy ai ngoài sáu đứa nhóc kia. Chẳng lẽ tai ông có vấn đề rồi?

Trong khi ba Kim đang tự hỏi, một đầu rùa nào đó lặng lẽ - từ từ - bình tĩnh lui vào trong mai trốn. Chúng thú con còn lại không khỏi chảy một giọt mồ hôi lạnh. Suýt thì bị lộ rồi a 〣( ºΔº )〣 

Ba Kim ôm bọc vải trong lòng, vứt đống nghi vấn ra khỏi đầu, lại gần hiên bế bổng bé con nhà mình lên bằng một tay. Taehyung ngây ngô nhìn baba, hai tay ôm chặt má ba thơm chụt một phát. 

- Ba ... baba 

Ba Kim cười lớn, cũng thơm thơm vào má bé con, ông ngồi xuống hiên, đặt bọc vải trong lòng xuống đất ngay bên cạnh tập đoàn quái thú. Chúng thú con ngay lập tức bu lại gần bọc vải, năm ánh mắt bắn tia chết chóc như muốn chọc thủng bọc vải. 

Ba Kim không để ý đến phản ứng kì lạ của chúng thú con, chỉ chăm chú cưng nựng bé con trước mặt.

- Tiểu TaeTae, hôm nay là sinh nhật con đó.

- Nah ?

TaeTae khó hiểu mắt tròn xoe nhìn baba, sinh nhật là cái gì nha nha nha (⊙♡⊙) Bé hông biết a ~ ~ ~ ~ 

Ba Kim như hiểu được nỗi lòng của bé con, cười cười giải thích dù chẳng biết con có hiểu hay không. 

- Sinh nhật là ngày mà TaeTae từ trên trời xuống đây với với ba mẹ đó. Sinh nhật a, TaeTae sẽ được tặng rất rất nhiều quà, cũng được ăn rất rất nhiều đồ ăn ngon. Không phải năm ngoài TaeTae cũng được ba mẹ tổ chức sinh nhật cho rồi sao?

Nhóc TaeTae không hiểu sinh nhật là gì, cũng chẳng nhớ trước đây có cái sinh nhật gì gì đó không. Thế nhưng nghe đến ăn ăn ăn là nhóc ta sáng cả mắt lên, hi hi ha ha cười.

    (º﹃º ) Ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn a ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tae muốn ăn!

Ba Kim quay sang cầm bọc vải đang bị chúng thú con bao vây lên, lại không nhịn được thơm phát nữa vào má bánh bao của bé con. Đồng thời khiến tập đoàn quái thú phải ngước nhìn với ánh mắt khẩn trương.

- Đây là quà sinh nhật ba tặng Tae nha. Ba đã phải sang tận Busan đem về đó. 

Nói rồi ba Kim từ từ mở bọc vải, lộ ra bên trong một cục bông trắng tinh như tuyết. Cậu chủ Kim mắt sáng lên, không nhịn được vươn móng vuốt thử sờ sờ cục bông kia. 

Cảm giác mềm mại khiến bé con thích thú không thôi, từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh tay giật giật nhúm lông trắng trong tay. Cục bông trong bọc vải như cảm nhận được đau đớn, từ từ tỉnh lại, ngước lên cái đầu nhỏ từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi xuống ngủ. 

Một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hết phần thiên hạ lọt vào tròng mắt đen nhánh của thỏ con, chỉ thấy đôi mắt thỏ con nhanh chóng lóe lên tia sáng rồi vụt tắt. Đồng thời, cậu chủ Kim cũng được chiêm ngưỡng rõ ràng dung nhan của "quà tặng sinh nhật".

Oa oa oa oa oa oa (⊙♡⊙) Lần đầu tiên bé thấy một thứ còn đáng yêu hơn cả quái thú MinMin nhà bé nữa nha!

Cậu chủ Kim chưa kịp nghịch nghịch cục bông trắng mà ba mới tậu về cho mình thì cục bông đã dùng tốc độ xét đánh phi thẳng vào lòng cậu chủ Kim. 

Trong ánh mắt dữ tợn của chúng thú còn cùng ánh mắt ngỡ ngàng của tiểu thiên thần, thỏ con dụi dụi lông vào lòng tiểu thiên thần. Sau đó, từ từ ngẩng đầu lên nhìn TaeTae, một đôi mắt long lanh đáng yêu hết cỡ nhìn chằm chằm bé con lấy lòng, hai chiếc răng thỏ mấp máy thầm thì điều gì đó. 

Mùa đông năm ấy, đánh dấu sinh nhật thứ 2 của cậu Kim, quà tặng đến từ Busan gia nhập dàn hậu cung hùng hậu của bé nông dân Kim Taehyung, chính thức nổ ra một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt trong lòng chúng thú con (╬ Ò ‸ Ó )

"Xin chào tiểu thiên thần, em là Cookie ". 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường 1

Bổn tác giả: Baby ah, ta bảo, sao lúc nãy con chỉ giật đuôi tiểu Min thế? Seok con cũng có đuôi nè, gấu Joon cũng có đuôi nè, sao con không giật?

Cậu chủ Kim: ¬_¬ Tại bổn thiếu gia với hông có tới. Có mỗi con mèo kia là trong tầm tay thôi a ~ 


Tiểu kịch trường 2 

Bổn tác giả: Chúng thú con, tại sao mấy đứa lại ngồi cô đơn trước hiên thế hả? Deep vừa vừa thôi (¯―¯٥)

Chúng thú con: Ngao ngao ô (Ω Д Ω) Tại tối qua bọn này nghe được mẹ Kim bảo rằng sẽ có một đứa nhóc nữa đến tranh tiểu thiên thần với bọn này chứ bộ. Nên phải ngồi trước hiên tạo trận thế nghênh đón ra đòn phủ đầu với thằng nhóc đáng ghét kia chứ.

Bổn tác giả: Ủa thế ra đòn phủ đầu có thành công không? 

Chúng thú con: Thành công thì bọn này ngồi đây lau nước mắt làm gì!!! (╬ Ò ‸ Ó)


Tiểu kịch trường 3

Bổn tác giả: Này người mới, sao mắt cậu lại lóe sáng khi nhìn thấy tiểu thiên thần nhà tui hả? ('д';)/ 

Người mới: Thế tác giả đại nhân đã fall in love lần nào chưa? 

Bổn tác giả: Tui độc thân trường kì từ đó đến giờ (╥ω╥') Đừng có chạm vào nỗi đau của tui, không tui cho cậu out luôn đấy!!!! 

Người mới: Ohhhhh :) Thế thì yên tâm là tôi có trả lời tác giả đại nhân cũng không hiểu được đâu. 

Bổn tác giả: Ủa sao mà không hiểu được? (⊙ө⊙) 

Người mới:  Bao giờ có gấu thì hãy nói chuyện với chụy =]]]]]

----------------------------------------------------------------------------------------------

:"> Từ chap 1 đến giờ ai cũng hỏi tôi sao ko có Kook. Giờ thì em nó lên sàn rồi nhé, không thì rep một đống comt hỏi Kook đâu mà mệt quá các cô ạ. Chúc mọi người một mùa tết vui vẻ <3 

Giữ tinh thần tối còn quẩy sinh nhật Hoseok nữa ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro