10. Chuyện lần đầu biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con trai đã gần một tuổi rồi mà chỉ biết lăn qua lăn lại, chưa đi được một bước chân, chưa nói được một từ làm mẹ Kim xoắn xuýt không thôi.

Này nhóc con!!!!! Không đi được thì ít nhất con phải nói vài từ ra hồn chứ! Suốt ngày "ba bô ba bô" là sao (╬ Ò ‸ Ó) Nhìn con nhà người ta kìa, mới mấy tháng đã biết "mẹ mẹ ba ba" rồi đấy. Con làm ơn tự giác học nói để phát huy giá trị đỉnh cao của loài người có được hay không?????

Quyết tâm không thể để con trai trở thành một nhóc con ngốc nghếch chỉ biết nói thứ tiếng của người ngoài hành tinh, mẹ Kim kiên trì ngày ngày dạy tiểu Tae tập nói.

Cho nên .....

Mẹ Kim: Tae ngoan, nói theo mẹ nào ~~~

Kim ngạo kiều: ( ̄^ ̄゜)

Mẹ Kim vừa nói vừa chỉ vào mình: Mẹ~~~~~

Kim ngạo kiều: ( ̄^ ̄゜)

Mẹ Kim tràn đầy nhiệt huyết không chịu bỏ cuộc: Nói nào "Mẹ ~~~"

Kim ngạo kiều: ( ̄^ ̄゜)

Mẹ Kim nhiệt huyết giảm đi một nửa: Mẹ ~~~~

Kim ngạo kiều: ( ̄^ ̄゜)

Mẹ Kim nhiệt huyết bằng không: .......

(╯‵□′)╯ Mẹ Kim không nhịn được nữa, hung ác lấy tay vỗ bộp bộp vào hai trái đào của tiểu Tae. Vừa đánh vừa nghiến răng:

- Con có chịu nói không hả? Hả?

Kim ngạo kiều một lần nữa vứt cho mẹ mình một ánh mắt đầy ngạo kiều, trực tiếp xoay mông cho mẹ tra tấn, còn mình thì nhắm mắt giả bộ ngủ không thèm quan tâm sự đời.

Bàn tay giơ cao lên trời chuẩn bị hạ xuống của mẹ Kim bắt đầu run rẩy, mẹ Kim tỏ vẻ: (╥ω╥') Thực ra là mẹ sinh con sai cách có phải hay không? Con không phải tiểu Tae yêu dấu của mẹ mà! Con là ai? Con mau đi ra đi!!!! Mẹ không quen con!

Ôm trái tim tràn đầy tổn thương, mẹ Kim lết thân vào phòng kể khổ với chồng mình. Kể khổ những gì không ai biết, chỉ biết rằng sáng hôm sau nhiệm vụ đặc huấn tiểu Tae rơi xuống tay ba Kim.

Cho nên...

Ba Kim cố gắng bày ra vẻ mặt hiền từ nhân ái nhất có thể với con trai, tay nhẹ nhàng vuốt quả đầu trọc chỉ có vài sợi tóc đong đưa của tiểu Tae.

Taehyung thiếu gia nhếch mày ngây ngô nhìn baba mình, không hiểu sao trong lòng bé bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Này này! Cái nụ cười âm hiểm của baba đặc biệt giống nụ cười của đám quái thú khi muốn sờ sờ mông bé nhá! Baba đừng có như vậy mà ~ ~ ~ ~

Thế nhưng khi tiểu Tae đã chuẩn bị sẵn tinh thần đưa mông nhỏ cho baba tra tấn giống như mama hôm qua thì ba Kim lại nói:

- Tae ngoan, nói theo ba nhé con. Nói "Ba ~ ~ ~" nào!

- .... (¯―¯٥)

Tiểu Tae trợn mắt hạnh nhìn baba. Bảo sao baba nhà mình hôm nay lại mờ ám thế, hóa ra là muốn bé học cái gì mà nói nói của mama.

Hứ ( ̄^ ̄゜) Không học là không học! Baba hay mama không làm bé thay đổi chính kiến đâu nhá!

Vì thế không biết một buổi sáng hôm đấy hai cha con tâm tình dạy bảo nhau cái gì, chỉ biết tối về baba cũng bất lực chạy vào phòng kể khổ với vợ.

Tác giả đại nhân: Tae bé con ngạo kiều lười học thật đáng ghét >_< Bổn tác giả cũng muốn bép bép mông bé con để phạt!

********************************************************************

Nhân lúc bé con đang ngẩn ngơ ôm bình sữa chụt chụt, hai tai gấu nâu nâu thập thò rụt rè ngoài cửa sổ.

Cậu chủ Kim khịt khịt mũi, như có thần giao cách cảm mà quay đầu về phía cửa sổ nhìn quái thú Gấu nhà mình đang lật đật trèo cửa sổ vào phòng, rồi lại lật đật bước về phía bé. Mặt Gấu ngơ ngác cười hì hì với bé trông ngốc chết đi được!

Trong lòng thì tỏ vẻ cười nhạo Gấu xám nhà mình ngốc nghếch, thế nhưng cậu chủ Kim khi nhìn thấy bạn đến chơi liền không kìm được hai mắt lấp lánh như đèn pha ô tô. Bé quẳng ngay bình sữa trên tay vào một xó, lật người lăn lông lốc với ý định nhào vào lòng bạn Gấu.

Móng gấu mở lớn hết cỡ, rất có bài bản mà khom người xuống ôm cục bông vào lòng. Nâng mặt tiểu thiên thần nhà mình lên, ép hai gò má lại khiến môi nhỏ chu chu lên, Gấu Joon hết sức hài lòng cúi xuống thơm thơm đôi má bánh bao của bé.

- Ô ô ô (*'н'*)

Thấy bé con kháng nghị, gấu ngốc lại cười hề hề, vội buông tay khỏi hai má bánh bao. Móng gấu chuyển sang tấn công bụng mỡ béo béo của Taehyung, nhấc bổng cả thân hình bé lên, ôm vào lòng mà lật đật chạy đến bên cửa sổ.

Như thể đã quá quen với hành động như phát bệnh của quái thú nhà mình, cậu chủ Kim yên lặng để Gấu Joon bếch mình đến cạnh cửa sổ. Khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi, Gấu Joon làm ra một loạt hành động khó hiểu, hết chỉ vào miệng gấu lại chỉ vào miệng Taehyung.

Cậu chủ Kim ngơ ngẩn nhìn Gấu nhà mình, trong đôi mắt hiện lên hai dấu hỏi chấm to đùng.

Bạn nhỏ Joon rất có ý chí tiếp tục lặp đi lặp lại hành động của mình, miệng gấu còn không ngừng phát ra âm thanh. Kì lạ rằng âm thanh lại vô cùng rõ ràng

- J ... oon

- Joon ....

- Jo...oon

Mất vài phút để cậu Kim tiêu hóa hết mọi chuyện, khó hiểu mà mấp máy môi theo. Hai tay bụ bẫm không quên sờ lên trán của bạn gấu nhà mình.

Hơ! Quái ạ, trán có nóng đâu nhỉ? Nói nói cái gì trông ngốc chết đi được ( ̄・Θ・ ̄)

Thấy bé con mở miệng chịu nói theo mình, bạn nhỏ Joon cảm thấy hạnh phúc không thôi. Huhu nhìn xem, bé con nghe lời rồi kìa huhu (╥ω╥') À thì, cứ bỏ qua hành động sờ trán nghi ngờ kia đi, nhé.


Thế nhưng nghe lời là một chuyện, mà nói chẳng ra cái gì lại là chuyện khác. Tâm trạng của Gấu Joon chưa thăng hoa bao lâu đã bị đạp xuống đất mạnh mẽ bởi tiếng " bi ba bi bô" chẳng theo âm tiết của bé con.

o(╥﹏╥)o Làm Gấu Joon khó lắm, đâu phải chuyện đùa _ Tiếng lòng ai đó gào thét.

Hít sâu một hơi, hai móng gấu quyết không buông tha, ép chặt má của bé con, bắt cái miệng kia chu chu lại.

- Joon!

- Bu ~~~~

Nói sai, Gấu Joon như trừng phạt hạ một nụ hôn xuống một bên má.

- Joon!

- Bu ~~~~

Nói sai, hôn thêm cái nữa.

- Joon!

- Bu ~~~~

Nói sai, hôn tiếp.

- Joon!

- Giun ~~~~

Ừm, gần đúng. Nhưng chưa được, hôn tiếp.

- Joon!

- Joon ~~~~

Cuối cùng, không biết bị Gấu Joon thơm thơm bao nhiêu phát, cuối cùng cậu chủ Kim cũng thành thục nói được một chữ "Joon" tròn trịa.

Thỏa mãn ôm tiểu thiên thần vào lòng, Gấu Joon híp mắt cười cùng bé con nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Miệng gấu một chữ "Joon", miệng bé con một chữ "Joon", cứ đọc đi đọc lại như bùa chú.

Bầu trời đêm làm nền cho hai thân ảnh nhỏ nhắn bên cửa sổ, một người, một gấu. Bỗng một vì sao vụt sáng trên nên trời, như thể từ mặt đất bay lên ngân hà xa xôi kia, đoàn tụ cũng những vì sao khác. Vì sao ấy rực rỡ lóe sáng, ánh sáng lấp lánh đọng lại rồi tan dần trong hai đôi mắt trẻ thơ.

Gấu Joon bỗng thầm thì, thầm thì một cái tên xa lạ.

Ngay lúc này đây, trong lòng cậu đang là tiểu thiên thần đang cùng nhau ngắm sao. Bầu trời đầy sao rực rỡ, nhưng chẳng thể làm lu mờ vì sao vừa vút bay lên vũ trụ kia. Nếu đã tỏa sáng lấp lánh độc nhất như vậy, thế thì gọi vì sao ấy là Jonghyun đi.

Jonghyun .... Jonghyun .... Tỏa sáng lấp lánh ....

Nghĩ vậy, Gấu Joon đưa mắt nhìn xuống tiểu thiên thần trong lòng. Chưa thể dạy bé con gọi tên ngôi sao kia, nhưng từ từ sẽ dạy cho em ấy biết. Còn bây giờ chỉ cần bé con nhớ rõ chữ "Joon" là được rồi hihi (─‿‿─)

Cuối cùng thì sau bao công sức khổ cực của thầy giáo Joon, Kim ngạo kiều rốt cuộc đã có thể nói rồi. ヽ(*≧ω≦)ノ

Thế nhưng nếu như bao đứa trẻ khác từ đầu tiên nói là "ba mẹ" thì âm tiết đầu tiên phát ra từ bé con lại là "Joon". Cũng đồng nghĩa với việc từ "Joon" sẽ theo chân cậu chủ Kim dài dài rồi đây :"> 


*
*

Đáng lẽ chap này đăng từ tối qua, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột làm tôi khá shock. Và tôi đã chỉnh sửa lại vài tình tiết ban đầu của chap.

Các cô này, nghe nói bầu trời đêm qua xuất hiện một vì sao mới đấy, các cô có nhìn thấy vì sao ấy không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro