TajiTobi/ Chiến loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường lại nổi lửa, Tobirama mới 7 tuổi, cùng lao ra chiến trường với Kawarama và Hashirama.
Tobirama bảo vệ tộc nhân, dẫn dụ kẻ địch chạy sâu vào rừng, 1 chiêu Thủy độn liền giải quyết 5 người.
1 cái lưỡi hái kề lên cổ Tobirama.
"Bé ngoan, đi ngủ nào"
Lưỡi hái nâng lên, máu bắn ra tung tóe.
"Tộc trưởng, cậu Tobirama chết rồi"
"Không thể nào"
Hashirama quát lớn, tộc nhân bế ra thi thể của Tobirama.
Butsuma cho người chôn cất, Hashirama đau lòng, khụy xuống.
Lần đầu tiên Butsuma thấy sự quyết tâm của Hashirama.
"Tộc Uchiha, nhất định phải trả giá"
Nhưng không ai biết, dưới nắp quan tài kia, chỉ là 1 hình nhân thế mạng.
Tobirama bị treo lơ lửng giữa không trung, cổ được băng bó sơ xài, vẫn còn chảy máu.
"Tỉnh đi"
Tajima hất ly trà nóng lên người Tobirama.
Tobirama dần dần mở mắt, hình bóng trước mắt, Tobirama chỉ muốn lập tức móc mắt mình.
Tajima nở nụ cười quỷ dị, tay cầm lưỡi hái, máu dính bên trên đã khô.
"Sao không giết tôi?"
"Ta không muốn, mẹ ngươi, Stukiyama dám cướp mất tình yêu của ta,ngươi là giống hắn nhất, phải thay hắn trả giá"
"Nằm mơ, Phụ mẫu ta là yêu nhau"
"Yêu, nực cười, ngươi có gì chứng minh"
"Sự tồn tại của anh em nhà ta"
Tajima giơ lưỡi hái, cắt đứt gân chân của Tobirama.
Nhìn máu từ từ chảy xuống, ông ta nhếch mép, tiến đến hôn lên bàn chân nhỏ, làn da mịn màng làm con dã thú trong lòng tỉnh lại. Hạ dây trói xuống, Tajima ôm Tobirama vào lòng.
"Nói ta nghe, ngươi thích hoa gì nhất?"
Lửa chiến tranh lại nổi lên.
Tajima bị thương, lê bước nặng nề đi về phía phòng tra tấn.
"Về rồi"
Tobirama ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, mang hộp y tế, băng bó vết thương cho Tajima.
Tajima sờ lên gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu như cục mochi trước mặt.
"Em có hận ta không?"
"Có"
"Em có hận tộc Uchiha không?"
"Không biết, có thể chỉ là nghĩa vụ"
Tajima hôn lên trán Tobirama, đặt vào tay cậu 1 đóa hoa diên vĩ.
"Chạy đi, chạy về tộc Senju, tuyệt đối đừng quay đầu"
Tobirama ngạc nhiên, lại mơ hồ.
"Ngươi cất công đem ta về chỉ vậy thôi?"
"Cứ đi đi, giờ em mặc Uchiha gia phục, không ai làm tổn hại em"
Tobirama lùi về phía cửa, rồi quay đầu chạy, cắm đầu chạy, càng nhanh về tộc càng tốt.
"Ta cứ nghĩ, có thể tra tấn em, đánh đập, hành hạ, để vơi đi đau thương trong lòng nhưng em là đóa hoa trắng, ta không nhẫn tâm sao? Không, là ta nhu nhược"
Tajima ôm đóa hoa màu trắng trong lòng, mất máu quá nhiều, từ từ buông bỏ, đi về cõi vĩnh hằng.
Tobirama đứng bên bờ tộc Senju, nhìn đóa hoa diên vĩ trong tay, quay đầu nhìn về tộc Uchiha bên kia.
Tobirama chạy về nhà, kể rõ mọi chuyện, cả gia tộc vui mừng mở tiệc.
Bên kia, lại treo khăn trắng, tiễn đưa tộc trưởng tộc Uchiha.
Một bên thì tiệc rượu tưng bừng.
Một bên lại lạnh lẽo, bi ai.
Yêu, thời chiến loạn, ai bảo không có tình yêu.
***
Mình viết là vì thỏa mãn cái trí tượng tưởng to như quả nho của mị. Không có bình luận, có thể là chap đó nhạt, không hay, hay sao đó thì mị không biết, đó là phần đánh giá riêng của đọc giả.
Đừng để mị nghiệp nữa, mị tạo nghiệp với Tobirama được rồi. 😑😑😑😑😑😑
Thiện tai, Thiện tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi