IzuTobi/ Sang chấn tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè nóng nực, Tobirama 7 tuổi, đứng đối diện với 1 thanh niên tộc Uchiha.
"Ngươi là ai, đây không phải chỗ của tộc nhân Uchiha"
Người kia mỉm cười, bỏ vũ khí xuống.
"Ta từ tương lai đến"
"Ta lấy gì tin ngươi?"
"Ta là Uchiha Izuna, 13 tuổi"
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Em sẽ biết ngay"
Sáng hôm sau, cả tộc Senju nháo nhào lên, chạy loạn đi tìm Tobirama.
Ở 1 hòn đảo hoang xa xôi nào đó, hòn đảo quanh năm sương mờ che phủ, nếu vượt qua được, bên trong sẽ hiện ra 1 thiên đường cây xanh, trái ngọt, còn có nhiều suối nước ngọt.
Tobirama giật mình tỉnh lại, vốn muốn phòng thủ nhưng cơ thể đau quá không di chuyển được.
"Dậy rồi"
Tobirama nhìn thanh niên trước mặt, lại nhìn cơ thể mình, toàn là vết tích ám mụi.
Tobirama hoàn toàn suy sụp.
"Ta mới có 7 tuổi, ngươi có phải con người không?"
Izuna quăng con lợn rừng xuống, đạp Tobirama xuống bãi đá, bàn chân giẫm lên bụng cậu, nghiền mạnh.
Tobirama đau đớn, ho ra máu.
"Giờ em là người của ta, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, đừng có suy nghĩ nông cạn"
Izuna đi làm bữa trưa. Tobirama nhắm mắt, ánh mặt trời chiếu thẳng vào người nhưng làn da vẫn trắng mịn.
Izuna mang thức ăn đến chỗ Tobirama nhưng người đã chạy mất.
Izuna quăng đồ xuống đất.
"Mẹ nó, em muốn tôi mạnh tay"
Izuna đuổi theo ra biển, tóm Tobirama lại, quay về đảo.
Izuna áp cậu lên thân cây lớn, dùng chakra phá hủy bộ quần áo rách nát, trực tiếp đẩy hông vào.
"Đau...ư...hức...đau"
"Em chạy đi, chạy nữa đi"
Mỗi 1 từ phát ra, hắn đỉnh mạnh 1 lần.
Tobirama ngất đi, ngã vào ngực Izuna.
Hắn hôn lên trán cậu.
"Thật không thể ngưng tìm em, tương lai em dám tự tử, vậy thì quá khứ đừng hòng thoát"
Ngày hôm sau, Izuna ôm Tobirama, 2 thân ảnh mặc Hakama, quấn lấy nhau.
"Từ giờ, chúng ta là vợ chồng"
Tobirama mỗi ngày đều phải chịu tra tấn, mỗi ngày đều muốn chạy nhưng giờ, cho dù Izuna có cho, cậu cũng không dám chạy.
Izuna hôn lên lưng Tobirama, cắn lên bả vai làm nó bật máu. Bên dưới điên cuồng đẩy vào, Tobirama đã ngất từ lâu, Izuna vòng 1 tay, nâng hông cậu lên.
Tobirama vừa tỉnh, Izuna quăng cậu xuống con suối.
"Vậy em mới tỉnh táo"
Izuna dang 2 chân Tobirama ra hết nấc, hậu huyệt lộ ra rõ ràng, hắn thuận theo dòng nước đẩy vào, không ngừng ra vào 1 cách tàn nhẫn, nước trong con suối bị dòng máu hòa vào, chuyển đỏ.
Izuna dựng 1 ngôi nhà trên đảo, không hề có phòng ngủ.
"Ăn cơm"
Tobirama bò lại gần mâm cơm, nhìn thức ăn, đôi mắt chán nản.
Izuna gắp, bỏ vào chén cậu 1 miếng thịt.
"Ăn"
Tobirama mới dám động đũa.
Izuna nhìn biểu tình Tobirama, hắn buông đũa xuống, cậu cũng dừng theo, tay run rẩy nắm chặt tay áo.
Izuna đạp Tobirama ngã xuống, tung 1 đá khiến cậu bay xuống đất.
"Không ăn nổi thì đừng ăn"
Hôm nay, Tobirama tròn 16 tuổi.
Cậu nhìn lên bầu trời đêm, đêm trước cậu bị mộng tinh, chỉ cầu đêm nay nó không xảy ra.
Izuna ôm Tobirama vào lòng, hôn lên trán cậu, mỉm cười hạnh phúc nhưng đối với Tobirama, nụ cười này giống như nanh quỷ.
Izuna nâng chân Tobirama lên, tay mò vào trong quần, nắm lấy dương vật trong tay, xoa nắn.
Izuna kề vào vai Tobirama, thì thầm.
"Em xuất tinh rồi, sao không nói anh?"
Izuna bắt lấy tay cậu.
"Cởi đồ cho anh"
Tobirama ngoan ngoãn làm theo. Gương mặt dâm đãng, gợi tình, bàn tay run run cởi áo. Izuna lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Hắn kéo quần cậu xuống, toàn bộ bị phơi bày ra ngoài.
Tobirama không kiềm chế nổi nữa, bàn tay yếu ớt đẩy đẩy vai Izuna.
"Đừng, đừng"
Izuna đắc ý, nhanh tay hơn. Tobirama thật sự không nhịn nổi nữa.
"Dừng, dừng, dừng, á"
Tinh dịch bắn lên lồng ngực, Tobirama mệt mỏi, há miệng thở hỗn hễn.
Izuna nhìn tinh dịch trên cơ thể.
"Tobirama"
"D...dạ"
"Tới đây"
Tobirama bò lại gần, Izuna vòng tay qua sau gáy cậu.
"Liếm nó đi"
Tobirama cúi xuống, 2 tay ôm Izuna, liếm sạch mớ tinh dịch trên người hắn.
"Ha, a, giỏi, càng ngày càng giỏi"
Izuna nâng gương mặt non nớt của Tobirama lên.
"Tinh dịch của em, có ngon không?"
Tobirama cúi đầu, cắn môi, nước mắt rơi lên nền cát.
"Sao lại khóc, muốn về nhà?"
"Không có, không có, em không dám, anh đừng đánh em"
Izuna ôm Tobirama vào lòng, xoa xoa đầu.
"Đừng khóc, anh thương, phải nghe lời anh, anh mới không đánh em"
"Dạ, dạ, Tobirama sẽ nghe lời"
Izuna bế Tobirama đi về nhà, lần đầu tiên Tobirama được ngủ mà không chịu đau đớn.
Izuna nhìn gương mặt hạnh phúc của Tobirama, bàn tay lướt trên gò má.
"Có phải mấy năm qua, anh quá tay rồi không?"
Sương mù quanh hòn đảo tan dần, hiện rõ bên trong.
Hashirama cùng Madara, dắt theo 1 đám người chạy lên đảo, bắt lấy Izuna. Hashirama chạy vào trong nhà, Tobirama đang co ro trong gốc phòng.
Hashirama đau lòng, chạm tay lên vai Tobirama, cậu bật khóc lớn.
"Đừng có đánh em, em xin lỗi, đừng đánh em mà, em đau, còn rất đau"
Hashirama ôm Tobirama vào lòng.
"Là anh đây, anh trai em, Hashirama, gia huynh của em đây"
Hashirama khoác áo cho Tobirama, bế cậu ra ngoài.
Izuna nhìn vào bản thân năm 16 tuổi.
"Này nhóc, chăm sóc Tobirama cho tốt"
"Tại sao ngươi làm vậy với cậu ấy?"
"Tương lai khó đoán"
Izuna của tương lai bị xử tử.
Tobirama dù đã về nhà nhưng vẫn bị ám ảnh.
Izuna 16 tuổi, ngồi đối diện cậu.
"Cho dù tương lai khó đoán, xin cậu cho phép mình bảo vệ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi