MadaTobi/ Tôi sẽ bám lấy em (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tăm tối nhưng lại nhiều người đến rợn người.
Madara ngồi trên ghế vua, nhìn chằm chằm Asaki.
Thiếu niên kia bước lên một bước, gương mặt thanh thoát xinh đẹp hiện lên.
"Cô không nhớ tôi sao?"
Rồi cậu cười như điên dại.
"Còn tôi rất nhớ cô, nhớ đến nổi muốn lập tức chạy đến xé xác cô ra mới hả dạ"

Ả ta run lên, cả người lạnh toát, môi run lên.
"Ki... Kisaki"
Thiếu niên kia nhìn ả ta, ánh mắt hiện lên ánh nhìn khinh bỉ.
"Em còn nhớ tôi"
Asaki vẻ mặt trở nên vui mừng nhưng lại đầy đê tiện.
"Anh Kisaki, cứu em"
Kisaki nhìn ả khinh bỉ, cười đến rạng rỡ.
"Cô còn muốn tôi cứu. Tôi yêu cô, vì cô giả ngây giả dại, vì cô mà lén lút trong tối. Rõ ràng biết cô lợi dụng tôi nhưng tôi lại vô cùng yêu cô, muốn cô vui. Mắt nhắm mắt mở, để cô lợi dụng"
Kisaki bước nhẹ nhàng, ung dung đến gần ả.

Asaki sợ đến phát run, dây xích kêu lên leng keng ầm ĩ.
Kisaki ngồi xuống trước mặt ả, chỉ tay vào bụng ả rồi quay lại nhìn Madara cười tươi.
"Ngài Madara, đứa trẻ đó, là của ta"
...
'ầm'
Một tia sét xuyên qua bụng Asaki.
Cô ta đau đớn thở.
"Anh... Madara, không phải..."

Madara tiến gần đến ả.
Ghét bỏ mà hất chân lên.
"Cô rõ ràng không nghe rõ tôi nói đúng chứ?"
...
Quay về một năm trước.
Madara một lần đi làm nhiệm vụ về.
Hắn thấy phía xa làng có làn khói bóc lên.
Nghĩ có hỏa hoạn, Madara liền phi thân qua bên đó.
Trong đám khói mờ ảo.
Tobirama ngồi trong bể tắm nước nóng, bên cạnh có rất nhiều vỏ bình sake.
Cậu ngồi trong đó, hình như đang khóc.
"Hức... ta... hic... Madara"

Madara ngạc nhiên.
Tobirama gọi hắn.
Theo phản xạ, hắn tiến đến gần Tobirama.
Tobirama thấy có người mờ mờ bước đến, người đó ngồi xuống trước mặt cậu.
Cậu nhìn ra hình bóng Madara.
Hắn vừa vươn tay ra, muốn chạm lên gò má đỏ ửng, cái khóe mắt đỏ ửng ngập nước đúng là vừa đáng thương vừa muốn đ... à... vừa câu dẫn.
Chưa kịp chạm vào hắn đã bị Tobirama kéo đến gần.
Cậu hôn hắn.
Madara cũng ngạc nhiên nhưng vẫn không từ chối, ngược lại còn rất phối hợp.

Dây dưa hồi lâu, hắn buông nhẹ cậu ra.
Tobirama níu lấy tay hắn.
"Đừng...Madara, đừng đi, ta... ta... thích ngươi lắm"
Madara giờ lại ngạc nhiên hơn.
Hắn mỉm cười đắc ý, lại mang ý vui vẻ rạng rỡ.
Hắn xoa má cậu.
"Nếu hôm nay, em nhận nhầm người khác thành tôi, họ sẽ làm gì em đây?"
Hắn nhảy vào bể tắm, ôm lấy Tobirama, áp môi lên môi cậu.
"Hừ, phạt em mới chừa"
...
Sau ngày đó.
Madara cứ quấn lấy Tobirama.
Muốn nói với cậu, cũng vì kiêu ngạo mà muốn cậu nói yêu mình trước.
Nhưng, Tobirama không biểu lộ ý gì ra ngoài.
Càng ra mặt ghét bỏ Madara, khiến hắn phát điên.

Madara một hôm đang đi bộ trên phố, mang gương mặt ngùn ngụt sát khí.
Asaki đột nhiên xuất hiện một cách cực kì quyến rũ người nhìn.
Madara chợt nghĩ, nếu hắn bên cạnh người khác, liệu Tobirama có giành lại hắn không.
Vậy là hắn chọn Asaki cho kế hoạch của hắn.
Nhưng ả ta dã tâm rất lớn, muốn quyền lực phu nhân tộc trưởng.
Còn Tobirama ngoài mặt luôn im lặng, lạnh nhạt. Nhưng mỗi đêm về lại vô cùng đau đớn, không đêm nào ngủ được một giấc yên bình.
Chỉ khi khóc đến kiệt sức mới ngất đi.
...
Madara nhìn ả đầy kinh tởm.
Asaki cười mỉa mai.
"Ngài đúng là đã ngủ với ta, là ta đã dùng thủ đoạn để ngài ngủ với ta. Đúng, ta lợi dụng Kisaki mang thai.
Nhưng mà, ta không toàn tâm vì quyền lực.
Madara, ta yêu ngươi, nhưng ngươi chỉ xem ta là công cụ để chọc tức Tobirama.
Một năm qua ngươi tốt với ta như vậy. Vậy tại sao ta không thể nảy sinh tình cảm? Ta thích ngươi lắm, cho dù ngươi chẳng để ta vào trong mắt, ta cũng yêu ngươi"

'xoẹt'
Lôi thuật trong tay Kisaki xoay một vòng, moi tim ả ra.
"Tôi cũng yêu em mà, em cũng lợi dụng tôi mà, tôi cũng có quyền giết em mà nhỉ?"
...
Madara muốn lôi ả ra cho ngựa đạp đến chết mới hả dạ.
Tobirama của hắn, hắn đương nhiên biết cô ta đã làm cậu tổn thương cỡ nào.
Hắn bỏ ra ngoài, không quay lại nhìn Kisaki.
"Tự mình xử lý"
Kisaki quay ra cửa.
"Cảm ơn ngài, Madara. Em ấy, về với tôi rồi"
Nói xong, cậu ta tự sát.
...
Madara ngẩn ngơ ngồi ở hiên nhà.
Hoa lê trắng bay đầy trời.
Mà Tobirama ở nhà Senju vốn chỉ giả chết. Giờ đang an nhiên ngồi ở hiên nhà ngắm hoa lê bay.
Hắn ngồi bên phải, cậu bên trái.

Tay Madara cầm đóa hướng dương mới nở.
Tay Tobirama vân vê chùm hoa lưu ly xanh tươi.
Tobirama dần chìm vào giấc ngủ, sâu, thật sâu.
Madara uống hết bình rượu, cũng ngồi tựa vào hiên nhà, máu trên khóe miệng chảy xuống, hắn cũng ngủ rồi  ngủ thật sâu.
Cả hai đều ngủ, ngủ rất nhẹ nhàng, an nhiên.

Tôi hướng về phía em, thầm thương thầm nhớ.
Em quay lưng về phía tôi, chờ đợi để nói.
"Xin đừng quên em"
...
Ở cầu nại hà.
Bóng dáng Madara đuổi theo, ôm lấy Tobirama trên cầu.
"Tôi sẽ không, ngu ngốc đánh mất em nữa"
Mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi