IzuTobi/ Nhị thiếu phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng ồn ào của cảnh sát.
Mọi người vây quanh một thi thể giữa con phố lớn.
0h đêm.
Một người đàn ông trung niên say xỉn, loạng choạng đi trên đường phố.
Hắn nhìn thấy một thi thể nam trên đường, máu chảy thành vũng đã khô dần.
Ông gọi cảnh sát. Vậy là có một cảnh hỗn loạn trên đường.
...
Tobirama - cảnh sát trưởng của khu vực Kanto.
Anh đi vòng quanh những cột đèn.
Người ta nhìn anh mà chẳng biết anh đang làm gì.
Tobirama đột nhiên đuổi vào con hẻm nhỏ. Bên trong có bóng người.
Nhưng đáng tiếc lại chẳng đuổi kịp, bóng đen đó rút dần vào bóng tối.
...
Hôm sau.

Ông thanh tra từ cục Cảnh Sát An Ninh Quốc Gia Nhật Bản đến.
Trong buổi họp thường nhật sáng.
"Xét theo trường hợp này, những vụ án chỉ xảy ra quanh khu phố của chúng ta, theo trình từ theo bản chữ cái Kanji"
Ông chỉ lên bản đồ, phân tích các hướng di chuyển của tội phạm.
Vụ án họ đang theo đuổi.
Một tên biến thái cuồng sát, từ hai tháng nay, hắn liên tục giết hại và có dấu hiệu muốn cưỡng gian nạn nhân, dù nam hay nữ đều có.
Hơn 26 mạng người, vẫn chưa có một lời giải thích cho gia đình nạn nhân.
...
Thanh tra gọi Tobirama lên văn phòng.
"Cậu thấy vụ này thế nào?"

Tobirama lấy tờ giấy trên bàn, kí tên vào.
Đó là tờ giấy xác nhận tiếp nhận vụ án tự nguyện. Như tờ giấy "bán thân" cho an ninh cả tỉnh Kanto.

Thanh tra vỗ vai anh.
"Vất vả cho cậu"
Tobirama đội mũ lên, cúi người cung kính.
"Thầy đừng nặng lời, chuyện ta nên làm".
...
Một tuần sau.
Tobirama cởi bỏ bộ trang phục cảnh sát trang nghiêm, khoác lên cái áo sơmi trắng trọng, quần bó ôm sát, áo sơ mi đống thùng nhưng không gò bó mà rất thoải mái nếu không muốn nói là câu dẫn.
Cậu nhìn mình trong gương, che mặt xấu hổ.
'Cái tên lãng tử nào đây? Suốt ngày nghiêm mặc chỉnh cảnh phục. Giờ nhìn bản thân còn thấy lạ'
...
Quán cafe.
Tobirama bỏ balo xuống ghế, lại kéo cái ghế bên cạnh đến ngồi.
Cậu gọi một ly cacao nóng, một cái bánh cheese cake hoa anh đào.
Một buổi sáng tuyệt vời.
Đã bao lâu rồi Tobirama chưa ăn mấy món bánh ngọt mình thích.
Cậu lại chỉ thêm mấy loại bánh ngọt, một ly trà hoa quả nhiệt đới.
Vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngọt ngào.

Buổi trưa.
Quán cafe mỗi lúc một đông.
Đông nhất là nữ.
Lý do là vì, có một mỹ nam đang ngồi đọc sách, làm trái tim bao chị đẹp đập mạnh, gào thét.
...
Tobirama ngồi chăm chú mà không chú ý, có một bạn nam đang đứng trước mặt mình.
Cậu ta lên tiếng.
"Nè cậu"

Tobirama ngẩn mặt lên, cậu giật mình xém rơi cuốn sách.
"Izuna...?"

Izuna cười rạng rỡ.
"Lâu rồi không gặp, cho ngồi ké với"
"Bên kia còn nhiều bàn mà?"
Tobirama ló đầu ra khỏi người Izuna, nhìn quanh.
Oh what the...
Cái quán đông chật chỗ từ khi nào.

Tobirama bỏ mắt kính xuống, vẫn mở quyển sánh đặt trên chân.
"Ngồi đi"
Izuna ngồi xuống.
Hắn mang theo mấy miếng bánh ngọt.

Tobirama ngồi đọc sách, Izuna thỉnh thoảng lại đút cậu một thìa.
Tobirama không từ chối, rất ngoan ngoãn nhận lấy, còn hài lòng với cái bánh việt quốc chua ngọt.
...
Đã hơn 15h chiều.
Tobirama gấp sách lại, cậu bỏ vào balo rồi rời khỏi ghế, không quên tạm biệt Izuna.
"Trễ rồi, tôi về đây, dạo này an ninh không ổn, cậu mau về đi"

Sau khi người đã đi mất, Izuna nắm chặt nắm đấm.
"Cậu còn không thèm hỏi sao tôi lại lặn lội từ Tokyo đến vùng Kanto này, cậu thật quá đáng"
...
Trên khung đường cạnh biển.
Tobirama đi bộ dọc theo hàng rào.
Tiếng sóng vỗ ào ào vào bờ, trăng to tròn sáng cả đoạn sườn núi.
Tobirama dừng lại bên đường, châm một điếu thuốc.

Đột ngột, một cái gậy bóng chày lao đến, Tobirama cảnh giác né được.
Chỉ là không ngờ khi quay lại.
"Izuna?"

Izuna nhân cơ hội người kia sơ suất, một gậy đập mạnh khiến Tobirama mất máu bất tỉnh.
Cái vết máu trên trán Tobirama vươn lên bóng chày.
Izuna bế Tobirama lên.
"Đi thôi, cô dâu của anh"
Hắn đến bên chiếc xe tải vừa đến.
Trong thùng xe.
Băng bó vết thương cho Tobirama, còn khoác lên cho cậu bộ hakama trắng muốt như tuyết.
Lại kết hợp với làn da Tobirama càng thành tuyệt phẩm.
...
Izuna mặc bộ áo cưới đen.
Bế theo Tobirama lên chiếc xe khác sang trọng hơn.
Chiếc xe tân hôn trong đêm chạy thẳng về Tokyo.
...
Từ ngày Tobirama được thông báo mất tích và vụ án kia dường như đã được khép lại với kết luận:
Tobirama đã hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ gây án đã chết.
Lý do ở nơi bờ biển Tobirama từng dừng chân, có vệt máu rơi trên đất.
Còn có hai thi thể chết cháy cạnh xác chiếc xe hơi cháy đen nằm ở bờ biển.
...
Tokyo.
Ở một biệt phủ của gia tộc Uchiha danh giá.
Phòng nhị thiếu gia Izuna.

Tobirama thấy đau, bản thân cảm nhận rõ đau đớn.
Cậu lờ mờ mở mắt, cảnh tượng trước mắt thật không tin nổi.
Izuna đang làm loạn trên cơ thể mình.
Tobirama giật mình, theo phản xạ lùi lại, lại không nghĩ đến, cái thứ dị vật của Izuna đang ở trong người mình.

Tobirama vừa giật ra một chút.
Izuna cười ác ý mà đẩy mạnh vào.
Cậu không phòng bị, bị đau liền kêu lên.
Hắn lại hôn cậu, rất vừa ý.
"Tobirama sao vậy? Anh làm em sướng đến vậy sao?"
Izuna giữ lấy gáy cậu, đẩy lưỡi vào khoan miệng Tobirama mà càng quấy.
...
Lại qua chẳng biết bao lâu. Tobirama tỉnh lại.
Cơ thể vô cùng đau đớn.
Cậu bò dậy nhưng tay phải đã bị khóa trong dây xích.

Izuna mang theo đồ ăn sáng vào phòng.
"Em tỉnh rồi"
Tobirama lùi lại phía sau, ánh mắt mang đầy thù hận nhìn Izuna.
Hắn vẫn giữ cái nụ cười đáng yêu khiến người khác muốn đánh chết kia.
Izuna đặt đồ ăn lên tủ đầu giường.
Hắn ngồi lên giường, kéo cậu lại ôm vào lòng.
"Em nghe anh nói. Thật ra anh có giết những người đó nhưng em tin anh. Anh thật sự chưa từng chạm vào họ, là thuộc hạ của anh làm. Anh làm vậy... chỉ để em chủ động tìm anh"

Izuna vừa nói xong, đã ám muội kéo Tobirama vào nụ hôn sâu.
Tobirama cắn mạnh vào môi hắn.
Hắn thấy đau lại mạnh tay đẩy cậu lên giường.
"Khốn kiếp, em nhìn đi"
Izuna túm lấy tóc Tobirama ép cậu nhìn lên đầu giường.
Bên trên là hình cưới của hai người.
Tobirama lắc đầu.
"Không đúng, không phải"

Nghe lời cậu chối bỏ. Izuna đau đến nghẹn thở.
Hắn đẩy cậu xuống giường, bóp chặt cổ Tobirama như ép chết cậu.
"Em có biết tôi vì em quỳ trước cửa nhà cả tuần liền, bị mọi người bàn tán, cười nhạo tôi vẫn vì em làm mọi thứ. Em lại ngang nhiên chối bỏ, tôi đau. Tobirama, tôi đau lắm"

"Buông... khụ... đa... kh... thở"

Izuna buông cổ cậu ra.
Hắn bắt đầu một màn mây mưa.
...
Đến tận chiều.
Khi Izuna ra khỏi phòng.
Một hầu gái bước vào.
"Cậu Tobirama, nhị thiếu gia ra ngoài rồi, tối nay sẽ về nhưng không thể về sớm, ngài ấy dặn dò tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu"
Cô để bữa tối lên bàn rồi ra ngoài.

Tobirama nhìn qua tấm rèm che giường, nhìn thấy cửa sổ không có ánh đèn lọt vào.
Lại nghe tiếng cây xào xạc.
Cậu như nhìn thấy gì đó hy vọng rồi.
Tobirama nhìn quanh giường.
"Dây xích?"
Cậu nhìn tay mình trong cái vòng nối với dây xích.
Tobirama cố bò dậy.
Cậu tròng tay, quấn dây xích lên tay mình.
Tiếng dây xích vang lên keng một tiếng.
'rắc'
Tobirama gương mặt lạnh toát, không còn chút máu, mồ hôi rơi đầy trán.
Cậu vừa cắt đứt cánh tay của mình.

Tobirama lấy cái áo sơmi dưới sàn cầm máu.
Cậu chạy ra mở cửa sổ.
"Đúng là có cây, có một cái cây"
Nó đã che lấp ánh sáng của đường phố ngoài kia.
Tobirama lục tìm keo dính, một sợi dây chỉ mảnh.
Cậu chỉ còn một bàn tay nên khó khăn lắm mới cột dây vào chốt cửa lại được với nhau.
Tobirama trèo ra ngoài.
Dán đầu dây lại cho dính vào khóa cửa, kéo qua khe hở trên xà thêm vào vài thủ thuật nhỏ, sau khi đóng cửa liền kéo lên 'cạch' một tiếng.
Cửa đã khóa kín.
...
Cậu ngồi trên cây run rẩy.
Máu đã thấm ướt cái áo.
Tobirama nhịn đau, quan sát xung quanh một chút.
"Không có ai canh phòng, cũng quá sơ hở nếu cứ vậy chạy ra"

Một cánh tay vươn ra bên dưới gốc cây.
Tobirama giật mình, là Izuna lúc nhỏ.
Izuna lúc bé vươn tay về phía cậu.
"Không sao, mình sẽ đỡ lấy cậu, mau xuống đây"
Tobirama cảm thấy mình quay về mười mấy năm trước.
Nước mắt rơi giàn giụa.
"Izuna, mình đau, mình không xuống được"
Một cái thang được quản gia đưa lên.
Một vệ sĩ lên đưa Tobirama xuống.

Cậu như lúc nhỏ, rơi vào vòng tay Izuna nhưng không, Tobirama nhận thức được người bên dưới hiện tại nguy hiểm đến cỡ nào.
Cậu cười đau đớn.
"Izuna, tôi sẽ ngã, đau lắm nhưng trong vòng tay cậu còn đau hơn"
Tobirama bật người ra khỏi cành cây.
Cậu rơi xuống nền đất.
Izuna lần này đã không đỡ được cậu.
Máu chảy nhuộm đỏ thảm cỏ xanh.
...
Sau mấy tháng ròng rã điều trị.
Tobirama cuối cùng cũng được xuất viện với một cánh tay đứt và hai cái chân đã gãy.
Izuna vui mừng đón cậu.
Dọc lối vào cửa chính nhà Uchiha.
Izuna đẩy xe lăn, trước mặt là anh trai và cha mẹ, hai bên là toàn bộ nhân viên đến cả người làm, xếp hàng hai bên. Họ cúi người kính trọng.
"Chúc mừng nhị phu nhân khỏi bệnh"

Tobirama ngồi trên xe lăn, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo lại rơi nước mắt.
Izuna cúi xuống, lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên má Tobirama.
"Mừng em đã bước vào cửa chính của nhà Uchiha, Uchiha Tobirama, nhị thiếu phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi