MadaTobi/ Hạnh phúc đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara mở cửa sổ, ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu vào căn phòng, hắn quay đầu nhìn Tobirama.
"Hôm nay thật nóng"
Tobirama không trả lời, chỉ im lặng.
Madara thở dài.
"Em đợi anh 1 chút, anh đi lấy đồ ăn"
Sau khi Madara rời đi. Tobirama lao ra cửa sổ, rơi từ tầng 1 xuống, nén đau đớn, chạy vào rừng.
Mới tháng trước, Izuna bị Tobirama đánh trọng thương. Rồi được Hashirama cứu, có đủ lý do để làng thành lập.
Madara mang sính lễ qua cầu hôn Tobirama.
Sau hôn lễ, viện cớ muốn cùng Tobirama sống bình yên nên cả 2 dọn vào rừng sâu.
Nhưng ai biết được, Madara vừa đến nơi đã lột mặt nạ.
Trói Tobirama trên giường, ép cậu nhìn vào mắt mình. Tobirama bị kéo vào ảo thuật. Bên trong, Madara móc 1 bên mắt Tobirama, cắt lưỡi, chặt tay, làm ra đủ chuyện khinh khủng.
Sau khi ảo thuật bị giải, Tobirama bị Madara cưỡng ép, hắn hành cậu không biết qua mấy ngày.
Khi tỉnh lại, Tobirama chỉ thấy bản thân như con rối, bị Madara điều khiển như đồ chơi.
Madara nhìn Tobirama chạy đi, rất bình thản mà nấu bữa tối.
Tobirama nén đau đớn chạy được 1 lúc thì đạp phải bẫy gấu, cậu ngã xuống, lại cố gượng dậy, tay run rẩy muốn gỡ bẫy. 1 bàn tay to lớn đưa đến.
"Ma...Ma...dara"
"Chơi đã rồi thì về nhà ăn cơm thôi"
Madara bế Tobirama lên, hướng trở lại ngôi nhà. Đặt Tobirama xuống trước bàn cơm.
Madara tháo găng tay, băng bó cho Tobirama, đưa thức ăn đến trước mặt Tobirama, cậu không mở miệng, Madara khó chịu, trực tiếp dùng tay lấy miếng cá, tay còn lại vòng qua sau gáy Tobirama, mạnh bạo nhét miếng cá vào.
Tobirama cắn răng, rơi nước mắt.
Madara lại đưa 1 miếng tempura đến, Tobirama thật sự không muốn ăn nhưng nếu để bị cưỡng ép thì thật sự rất khó chịu.
"Không ngon?"
"Không có"
Tobirama đưa con tôm lên miệng, lại nhớ đến trước đây, đây là món cậu thích ăn nhất nhưng không phải với tên ác ôn này, đáng lý bây giờ người đối diện cậu phải là gia huynh.
Madara đập đũa xuống bàn, Tobirama hoàn hồn, run rẩy, sợ hãi.
"Em là đang nhớ ai?"
"Không, không"
Madara trực tiếp đạp Tobirama xuống sàn nhà, mạnh bạo tát Tobirama.
"Giờ nhìn cho kĩ, trước mặt em là ai?"
Môi nhỏ run bần bật, Madara lại tát 1 cái.
"Nói"
Hắn đưa ngón tay, nhét vào miệng, ép Tobirama mở miệng.
"Là...Madara"
"Ngoan"
Họ bắt đầu quan hệ vợ chồng, mâm cơm bị đá văng khắp bếp.
Madara bế Tobirama ra phòng khách.
Sau 1 hồi cuồng nhiệt, Madara bỏ lại 1 mình Tobirama nằm đó, bản thân đi dọn dẹp bếp.
Tobirama nằm trơ trọi giữa không gian yên ắng nhưng như đã nhìn thấy mọi việc, cậu kéo cái áo đã bị xé rách 1 nữa, che lên thân thể, co ro cuộn vào tấm áo mỏng, nước mắt rơi không ngừng.
Hôm nay Madara về trễ hơn mọi khi, Tobirama nghĩ hắn cuối cùng cũng không nhịn được đi tìm phụ nữ.
Tobirama vui vẻ chạy ra khỏi nhà, chưa đi được bao xa, lại nhìn thấy Madara nằm trên đất, toàn thân đều là máu, hơi thở yếu ớt.
Tobirama muốn mặc kệ nhưng cơ thể lại không nghe lời, vác theo Madara về nhà.
Tobirama lau người cho Madara, lại thấy trên tay hắn cầm theo 1 cái gì đó, cậu thử mở mấy ngón tay ra nhưng vô ích.
Madara sau 1 trận sốt dữ dội, ngồi dậy, lại nhìn thấy bản thân đang ở nhà, hắn chạy ra ngoài.
"Ta không trốn, ngươi không cần lo"
"Tobirama, em..."
"Làm sao?"
Madara cúi đầu, Tobirama nhìn hành động này có chút bất ngờ.
"Ngươi làm sao?"
"Tobirama, em hận ta lắm phải không?"
"Rất hận"
Madara mỉm cười chua xót, kết cục này là do bản thân tạo.
Madara trao thứ mình luôn cầm trong tay cho Tobirama, quay đi.
"Từ giờ, em được tự do"
Tobirama nhìn đóa hoa nhỏ trong tay. Là Tuyết Liên Tử, đây là loại hoa giúp nam nhân mang thai. Lại nói, muốn hái phải vượt qua tử trận.
Tobirama chợt nhận ra gì đó, đuổi theo Madara.
"Uchiha Madara"
"To...Tobirama, em"
"Vì sao lại hái nó?"
Madara mỉm cười đau đớn.
"Năm đó em nói em thích, tới giờ ta mới có thể hái"
Hóa ra là vậy, năm đó vào lễ hội bắn pháo hoa, Itama hỏi Tobirama anh thích hoa nào nhất, Tobirama tùy tiện chỉ vào đóa hoa sen trắng, trong suốt trong tranh. Giờ, Madara lại giúp cậu có được nó.
Madara quay lưng muốn rời đi, Tobirama nắm lấy vạt áo.
Madara quay lại, thấy Tobirama đỏ mặt, còn bày ra bộ dáng nữ sinh đáng yêu, Madara nhịn xuống.
"Em làm sao?"
"Nếu như ta thử tha thứ thì..."
Chưa hết câu đã bị Madara nuốt vào trong bụng.
Tobirama cảm nhận nhân sinh thật là đáng sợ, Madara đã tính hết rồi.
5 tháng sau, Madara đỡ Tobirama trở về Konoha. Tobirama giờ đã mang thai, Madara lại rất ra dáng ông bố, dịu dàng với Tobirama mọi chuyện.
Hạnh phúc có thể đến muộn nhưng không có nghĩ nó không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi