HashiTobi/Thủy mật đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama lắc lắc bình sữa, hết rồi.
"Ni, ni, oni, ni-chan, hết, hết"
Hashirama vui vẻ bế Tobirama lên.
"Tobirama giỏi lắm, sau này phải gọi 1 mình oni-chan thôi"
Tobirama gấp lại quyển sách, cười khổ. Giờ gia huynh đã không cần mình nữa.
Tobirama lao đầu vào thí nghiệm tạo nhẫn thuật, không còn tâm tư chú ý bên ngoài nữa.
Hôm nay, vẫn như mọi khi, Tobirama về nhà rất muộn.
"Trễ"
Tobirama quay vào nhà, là Hashirama.
"Đã trễ, còn đứng đây làm gì?"
"Chờ em"
Tobirama bước nhanh, muốn tránh mặt Hashirama.
"Em rốt cuộc muốn ta làm sao?"
"Chúng ta trước giờ luôn cãi nhau, huynh lúc nào cũng đúng, ta mới là người sai, tốt nhất là tạo khoảng cách nhất định để không ai phiền ai"
Hashirama nhìn em trai rời đi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đàu tiên Hashirama biết đau lòng là rơi nước mắt.
"Cứ im lặng mãi, người thương cũng hóa người dưng"
Hôm sau, Tobirama loạn choạng đi đến phòng thí nghiệm, Kagami lo lắng.
"Thầy đã sốt cao, không nên quá sức"
"Bệnh vặt, không ảnh hưởng"
Còn nói không ảnh hưởng, bản thân bước đi còn không vững.
Tobirama bắt đầu nghiên cứu Huyết thuật nhưng do bản thân đang bệnh, không khống chế nổi chakra.
Chakra tuôn ra liên tục, đả thương Tobirama, cậu nôn ra toàn là máu, còn lẫn theo mấy cánh hoa lan trắng.
Tobirama tỉnh lại đã là giữa đêm, bản thân đang nằm trên giường bệnh, quay sang lại thấy Hashirama đang nằm cạnh giường.
Tobirama bước xuống giường.
"Em đi đâu"
"Về nhà"
Hashirama chắn ngay trước mặt Tobirama.
"Trước đây là anh không tốt, anh không chăm sóc tốt cho em, anh ngu ngốc, làm ơn, 1 lần thôi, tha thứ cho anh"
"Hashirama, ta và anh chỉ còn là anh em trên danh nghĩa, từ ngày anh bảo vệ Madara mà đánh ta 1 chiêu, tình cảm đã chấm dứt"
Tobirama lướt qua anh, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta đối diện nhau trên danh nghĩa anh, em.
Hashirama càng bắt chuyện, Tobirama càng né tránh, thậm chí là lạnh nhạt đẩy mối quan hệ xa dần.
Tobirama đứng trên đồi đón gió, nôn ra hoa lan liên tục.
Nhìn mấy cánh hoa trên đất, đôi mắt Tobirama ướt nhòe, cớ sao cứ ngu ngốc ôm hết trong lòng.
Hashirama đứng đằng xa, chạy vội về nhà tìm Butsuma.
"Cha"
"Chuyện gì?"
"Vì sao lại nôn ra hoa?"
Butsuma bóp nát chén trà trong tay.
"Là ai?"
Hashirama cúi đầu.
"Là Tobirama"
Butsuma lắc đầu.
Hashirama đau khổ chạy đi tìm Tobirama.
"Tobirama, ở lại với anh"
Hashirama nắm tay Tobirama.
"Hokage đại nhân, có chuyện?"
Hashirama buông tay, bụng quặng thắt đau đớn, mỉm cười chua xót.
"Từ khi nào chúng ta lại xa lạ vậy?"
Tobirama vừa quay lưng đã bị Hashirama đánh ngất.
Hashirama ôm Tobirama vào lòng.
"Anh yêu em, anh xin lỗi, quá trễ rồi phải không nhưng anh yêu em.
Hashirama kề dao lên, cứa ngang cổ Tobirama, máu bắn ra ướt cả nền đất. Hashirama ôm cơ thể lạnh lẽo, đãm máu, hôn rồi hôn.
Bắt đầu làm tình với Tobirama.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi, khung cảnh khiến mọi người khiếp sợ.
Hashirama ôm thi thể Tobirama trong lòng, trên người mặc hakama, cả 2 bộ đã ướt đẫm máu tươi, dưới đùi Tobirama, tinh dịch chảy xuống.
Hashirama ôm Tobirama vào quan tài, hôn lên môi nhỏ.
"Tobirama, em giống như quả đào nhỏ còn động tuyết trắng, giống như Thủy mật đào"
Thủy mật đào, 1 nữa ngây thơ, 1 nữa tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi