MadaTobi/ Em có thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Madara, gọi em có việc"
Tobirama ngơ ngác, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đến phòng giáo viên.
"Em xin phép"
"Tobirama, vào đây"
Tobirama nhìn nụ cười của Madara lại rùng mình, cảm giác thật là kinh khủng.
"Thầy, có chuyện gì lại gọi em vào giờ ra về thế này?"
Madara đưa tay, kéo hông Tobirama đến gần mình, gương mặt trở nên biến thái.
Tobirama sợ hãi lui về sau, Madara càng thích. Hắn áp lên ngực cậu, hít hà mùi trên áo.
"Em đã yêu ai chưa?"
Madara luồn tay vào trong quần, xoa nắn cặp mông mịn màng.
Tobirama cố đẩy Madara ra.
"Buông tay, Madara"
"Hể, em dám gọi tên tôi không kính ngữ?"
Madara liếm ngực áo, cách 1 lớp vải mỏng manh, liên tục kích tình. Bên dưới, đầu ngón tay đảo quanh miệng huyệt, 2 ngón tay kéo miệng huyệt ra 2 bên.
"Vẫn còn trinh"
"Làm ơn, Madara, thầy, buông tay"
"Em nằm mơ"
Madara kéo Tobirama xuống ghế, cởi thắt lưng, kéo khóa quần. Tobirama sợ đến tái xanh mặt.
"Làm ơn, không được"
Madara nâng Tobirama, vừa vặn để hậu huyệt nuốt trọn dương vật.
Tobirama tay bấu vai Madara, miệng mở lớn, nước mắt giàn giụa, chỉ phát ra âm thanh ú ớ. Madara vuốt lưng, lại hôn lên trán Tobirama, trấn an.
"Thả lỏng, thả lỏng, em muốn kẹp chết thầy"
Tobirama há miệng, cố gắng nuốt lấy không khí.
"Biến thái, anh Hashirama đúng là bị mù"
"Đang làm tình với anh, còn tâm tư nghĩ đến người khác"
Madara nâng hông Tobirama lên, lại thả tay, lần này là đau như bị chẻ ra làm 2 nữa.
Madara đẩy vào liên tục, hắn vòng tay ra sau gáy Tobirama, tiến đến hôn cậu, âm thanh nhóp nhép vang lên liên tục.
18 giờ hơn.
Madara kéo lại quần, mặc quần áo cho Tobirama, lau hết mấy cái chất lỏng ám mụi, sắp xếp lại bàn làm việc. Suốt cả quá trình, Tobirama im lặng, gương mặt mệt mỏi.
Madara đưa Tobirama về tận kí túc xá, còn không quên hôn tạm biệt.
"Ngươi bị điên sao? Không biết đây là đâu à?"
"Anh không quan tâm"
Vài tuần kế tiếp, Madara ôn nhu chăm sóc Tobirama như bảo bối.
Tối đến lại kéo nhau đi làm tình, lúc thì phòng câu lạc bộ, nhà vệ sinh, nhà kho, sân thượng, thậm chí là thang máy.
Dạo gần đây Tobirama cảm thấy bản thân giống như có cái gì lạ lắm, giống như mắc bệnh. Cậu chạy đến bệnh viện.
"Chúc mừng, cậu có thai rồi nhưng theo khung xương thì cậu mới 17 tuổi, nên chú ý dinh dưỡng"
"Cảm ơn bác sĩ"
Sáng hôm sau, Tobirama hồi hộp không biết Madara sau khi biết tin sẽ như thế nào.
"Yuka, cậu sao vậy?"
Tobirama thấy Yuka ngồi thẩn thờ ở nhà ăn, cậu tiến lại hỏi thăm, cô gục đầu.
"Xin cậu, đừng nói cho ai biết nha"
"Ừ, mình hứa"
"Tớ có thai ngoài ý muốn, lúc tìm gặp thầy Madara xin thầy chỉ cách giải quyết, thầy ấy lại bảo mình phá thai"
Phá thai. Tobirama hoàn toàn sụp đổ.
'Đứa trẻ này không có tội, nếu như mình nói ra, Madara sẽ bắt mình đi phá thai sao? Không được, từ giờ không được gặp hắn nữa, nếu không nhận, tôi sẽ tự nuôi'
Tobirama không còn gặp Madara nữa, sau giờ học liền chạy đi làm thêm, vừa làm phục vụ, vừa đi giao hàng.
Việc học sa sút, lại còn thêm cái thai ngày càng lớn, ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, Tobirama giờ đây giống như con tôm khô, nhờ cái nịt bụng nên không ai phát hiện.
Madara rất khó chịu, Tobirama cứ đi muộn về sớm, giờ nghỉ trưa lại ngủ gọi không thức, muốn gặp nhau khó như lên trời, còn không về kí túc xá.
Madara thật sự rất lo lắng, 2 tháng rồi không gần gũi, thật sự rất nhớ.
Tobirama mở cái nịt bụng, xoa xoa cái bụng đang dần lớn lên.
"Nếu cứ nịt mãi, xương con phát triển không bình thường nhưng ta còn phải đi làm, nếu không, ta lấy gì sống, nhưng con tuyệt đối không phải gánh nặng"
Tiếng ông chủ bên ngoài thúc giục.
"Tobirama, nhanh lên, đang đông khách"
Tobirama chỉnh lại quần áo, bưng đĩa thịt ra bàn.
"Tobirama"
Madara dùng ánh mắt khủng bố nhìn cậu, Tobirama rét run đặt đĩa thịt xuống, hắn siết lấy cỗ tay cậu.
"Em rốt cuộc là có ý gì?"
"Buông ra, tôi còn phải làm việc"
Madara đập 1 sấp 10.000 yên xuống bàn, lôi Tobirama đi, dừng lại ở con hẻm vắng.
"Giải thích"
"Có gì phải giải thích"
Madara ép Tobirama vào tường.
"Là do ta chưa đủ tốt, nuôi em không đủ sống hay sao, em lại chạy đi làm thêm"
"Tôi làm gì là chuyện của tôi?"
Madara đặt tay lên eo Tobirama, phát hiện có chỗ không đúng, hắn kéo áo cậu lên, tháo cái nịt bụng ra, ngạc nhiên nhìn Tobirama.
Tobirama hoảng sợ, bật khóc.
"Làm ơn, đừng bắt em bỏ đứa bé có được không, nó không có tội, lỗi là tại em không khống chế nổi dục vọng, anh không cần lo, em có thể tự đi làm, tự chăm con, cầu xin anh, đừng bắt em phá thai, đừng nói cho Cha Mẹ em biết"
"Anh có bắt em phá thai bao giờ? Đây là con anh sao phải bỏ?"
"Nhưng, nhưng anh nói với Yuka"
"Gia cảnh nhà Yuka không tốt, bạn trai em ấy là kẻ tệ bạc, đương nhiên kêu em ấy bỏ là có lý do. Còn em lại khác"
"Thật không? Có thật anh sẽ chấp nhận nó?"
"Ngốc à, nói cho anh nghe"
Madara háo hức, mong chờ, nhìn Tobirama hạnh phúc.
"Em có thai rồi"
Tobirama gập lại quyển album ảnh, lúc có thai được 2 tháng, 3 tháng, đến lúc sinh con, lần đầu con biết lật, biết bò, biết đi, thật hạnh phúc.
"MADARA"
"Anh đây"
Madara vội vã quăng cái bếp lại, chạy lên phòng khách.
"Em làm sao?"
Madara xoa xoa lưng Tobirama, vẻ mặt khẩn trương làm Tobirama bật cười.
"Con đạp em"
Madara áp tai lên bụng Tobirama.
"Sao anh không nghe thấy gì hết"
Tiếng xe buýt dừng trước cửa.
"Con về rồi"
"Obito lại đây"
Tobirama nắm tay Obito, để bé áp tai lên bụng cậu.
"Wow, em đạp nè"
Madara bễu môi.
"Sao nó không đạp Cha"
"Tại em ấy đâu có thích Cha"
"Thằng kia"
Tobirama bật cười.
Thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi