HashiTobi/ Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kawarama và Tobirama là anh em sinh đôi, nhưng không may, năm 3 tuổi, Kawarama bị tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ.
Stukiyama đau lòng, mang theo Tobirama về nhà ngoại, tộc Hatake nhưng lúc đó bà không hề biết mình đã mang thai.
Tobirama và Itama theo Mẹ. Hashirama theo Cha.
Ở bên ngoại mười mấy năm, Tobirama hoàn toàn quên mất mình có 1 người anh trai.
"Mẹ về rồi đây"
Itama nhào ra ôm Stukiyama.
"Mừng Mẹ đã về"
Tobirama ngồi trong phòng khách, nhìn ra hành lang.
"Mẹ, ai vậy?"
"Đây là anh trai các con, Hashirama"
Tobirama ngạc nhiên, anh trai, mình có anh trai từ khi nào.
Itama vui vẻ, nhào đến ôm Hashorama.
"Anh trai, con có thêm 1 anh, là con có 2 anh trai"
Stukiyama xoa đầu Tobirama.
"Từ giờ Hashirama sẽ ở đây vài ngày, con không phiền nếu Hashirama ở cùng con chứ?"
"Không, nhờ Mẹ sắp xếp"
Hashirama bước về phòng trong bộ đồ ngủ, mái tóc còn động nước.
Tobirama ngồi ở bàn học, cắm đầu làm bài tập.
Hashirama ngồi xuống giường.
"Tobirama, em đã 16 tuổi rồi nhỉ?"
"Ừ"
"Anh 19, mồ, Tobirama lạnh nhạt quá vậy?"
"Câm miệng"
"Chuyện của Kawarama"
"Không cần nhắc nữa"
Hashirama ủ rũ, cúi đầu.
"Cha từ ngày Mẹ mang theo em đi, cứ như người mất hồn, lúc biết Mẹ sinh Itama, Cha rất hạnh phúc"
"Ông ta chưa từng đến thăm"
"Thế em có nghĩ nhà ngoại đã cấm cửa Cha"
"Tôi không biết, cũng không quan tâm"
Tobirama leo lên giường, cuộn vào trong chăn ngủ.
Hashirama bất lực, nhìn bé yêu ngay trước mắt, lại không dám ôm.
Giữa đêm, mây giông kéo đến, trời mưa ầm ầm, càng lúc càng lạnh.
Tobirama ló đầu ra ngoài, Hashirama đang co ro, chịu lạnh, Tobirama không còn cách nào, phải đắp chung chăn với Hashirama.
Tobirama quay đi, Hashirama mỉm cười đắc ý, vòng tay ôm Tobirama.
"Lạnh quá"
Tobirama có chút khó chịu nhưng người đang lạnh, chỉ có thể nằm yên.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn mưa, Tobirama đã dậy nhưng Hashirama thì chưa.
Stukiyama mở cửa phòng, kéo lại chăn.
"Hôm nay là ngày nghỉ, cứ ngủ thêm 1 chút"
Tobirama vừa nhắm mắt, bàn tay Hashirama vuốt ve ngực áo.
"Thằng biến thái"
Tobirama đạp Hashirama xuống giường. Itama đứng ngoài cửa, dụi mắt.
"Anh, chào buổi sáng"
Tobirama bước xuống giường, dẫn Itama đi rửa mặt.
Trên bàn ăn, Hashirama không ngừng gắp đồ ăn cho 2 em trai, Tobirama ghét bỏ, không động 1 miếng.
Stukiyama thấy không khí giữa 2 con căng thẳng, cố gắng làm dịu không khí.
"Hôm nay, Itama cùng mẹ đến thăm bà, Hashirama với Tobirama chăm sóc vườn rau giúp mẹ nha"
"Dạ"- Hashirama vui vẻ đồng ý.
Tobirama ghét bỏ, lại u uất.
"Mẹ, sao không cho con đi cùng?"
"Mẹ là muốn tốt cho con"
Tobirama không tình nguyện xách theo Hashirama ra vườn rau.
Nói là vườn nhưng rất lớn, có đủ loại rau củ, xung quanh còn có cây cao, bóng mát.
Tobirama đang cấm mặt làm cỏ, cái bóng lớn che lên cơ thể.
"Còn không mau làm việc?"
Tobirama ngước lên, lại va ngay ánh mắt thỏa mãn, nụ cười biến thái.
"Ừ, anh làm ngay đây"
Hôm ấy, vườn rau xanh tốt hơn mọi ngày.
Stukiyama đến tối muộn mới về.
"Mẹ ơi, hức"
"Con làm sao"
Stukiyama khẩn trương, vuốt tóc con trai.
Hashirama hớn hở chạy ra, quần áo xộc xệch.
"Mẹ đã về"
Stukiyama đại khái hiểu tình hình. Bà tức giận mang theo 3 đứa con, chạy về nhà Senju.
"Butsuma, Butsuma, ông ra đây cho tôi"
Butsuma nhìn thấy phu nhân trở về, vui vẻ chạy xuống lầu. Stukiyama đạp Hashirama quỳ xuống.
"Ông dạy con kiểu gì lại để nó ăn thịt Tobirama của tôi"
Butsuma ôm Stukiyama, Tobirama bịt mắt Itama, vẻ mặt ghét bỏ.
"Em đã về rồi, từ từ hỏi tội nó, anh cũng muốn chăm sóc cho Itama, còn Tobirama cứ để Hashirama chăm sóc"
Tất cả cánh cửa đóng lại.
Thôi, trúng kế mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi