IzuTobi/ Giải thoát (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo: vẫn là ngôn từ, xin hãy cân nhắc.
...
Tại học viện Tsubaki.
Lớp 11-1.
Tobirama đang ôn bài.
Giáo viên bước vào lớp.
"Thầy xin giới thiệu học sinh mới, vào đây em"
Một thiếu niên cao ráo, đẹp trai đi vào.
"Xin chào, mình Uchiha Izuna"
Nữ sinh còn ồn ào hơn.
'Má ơi trai đẹp'
'Còn là nhị thiếu gia của gia tộc Uchiha nổi tiếng'
'Anh ơi tới đây nè'
Tobirama bị tiếng ồn ảnh hưởng, cậu tức giận đập quyển sách xuống bàn.
"Im lặng được chưa"
Mấy nữ sinh rưng rưng nước mắt.
'Lạnh lùng quá'
'Nhưng đẹp trai'
Izuna nhếch mép.
Giáo viên sắp xếp Izuna ngồi cạnh Tobirama.
Izuna nở nụ cười tỏa nắng.
"Xin chào, rất vui được gặp"
Tobirama vẫn cắm mặt vào quyển sách.
"Ừm"
"Nè cậu lạnh lùng quá"
Giờ giải lao.
Tobirama lấy hộp bento ra, bên trong là mẫu giấy nhỏ của Hashirama.
"Em trai đáng yêu của anh, ăn uống đầy đủ, học tốt nha (♡•♡)"
Tobirama đỡ trán.
"Cái tên ngốc này"
Nhưng mắng thế thôi, cậu vẫn mỉm cười, vui vẻ ăn trưa.
Izuna âm thầm chụp lại.
"Cười sao? Đẹp thật"
Izuna là công dân lương thiện nha nhưng vì một lời hứa lúc bé của một người mà giờ lại hành động như tên biến thái.
Tan học, hai chiếc Mercedes -AMG G63 đỗ trước cổng trường.
Hashirama và Madara đến đón em trai.
Hashirama nhào đến ôm Tobirama.
"Bảo bối của anh nay học có vui không?"
Tobirama đỏ mặt, ghét bỏ đẩy Hashirama ra.
"Buông ra, về nhà nhanh"
Izuna ngồi cạnh Madara.
"Cậu ấy quên rồi"
Madara đưa cho Izuna chai nước.
"Vậy em nhắc cho nó nhớ"
Đêm đó, Izuna sắp xếp nhân viên bảo vệ lẫn nhân viên thư viện ra ngoài.
Sau đó là hẹn Tobirama đến.
Tobirama không chút cảnh giác mà ngồi xuống bàn đọc sách.
"Có chuyện gì?"
"Tobirama, cậu quên mình rồi sao?"
Tobirama nhìn thẳng vào người đối diện.
"Uchiha Izuna, đương nhiên tôi không quên cậu"
Izuna vui vẻ nắm tay Tobirama.
"Vậy cậu có nhớ cậu đã hứa gì không?"
"Hứa gì?"
"Cậu nói gì? Hứa gì sao?"
Izuna như phát điên, túm lấy Tobirama quăng lên bàn.
"Cậu hứa sẽ cho mình, nhớ xem, lúc chúng ta 7 tuổi, cậu hứa sau này sẽ cho mình cơ thể cậu, cậu quên rồi sao?"
Đúng thật là có chuyện này. Tobirama rét run.
"Chúng ta lúc đó đều còn nhỏ nên..."
Izuna thở gấp.
"Nên cậu định nói chuyện lúc nhỏ không tính"
Hắn đi lại bàn đối diện, lay hoay một lúc. Izuna đặt cái camera lên đó.
Tobirama giật mình, muốn chạy, liền bị túm lại.
"Chạy đi đâu"
Izuna đẩy Tobirama lên bàn, leo lên người cậu, ngồi lên người Tobirama.
Izuna lấy balo của mình, lôi ra mấy hộp bao cao su, gel bôi trơn, một lọ thuốc, cùng một cái còng tay và vài món đồ chơi tình dục.
"Đến, Tobirama. Mình cùng cậu thực hiện lời hứa"
"Không, Izuna, chúng ta không thể"
Izuna dừng tay, trầm mặc một lúc.
Ngước đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng dục vọng nhìn Tobirama.
"Em làm tôi chết mê em, giờ lại bảo không thể. Vì em mà tôi từ chối tất cả các mối tình đến. Vì em mà tôi tự hành hạ mình. Em nói xem tôi còn chưa làm gì tốt cho em? Nói. NÓI"
Tobirama mất hết sức lực, ngực bị đè chặt không thở nổi.
Hắn còng tay cậu, cởi chiếc quần đồng phục.
Izuna nhìn chằm chằm, làm Tobirama xấu hổ, muốn khép chân lại nhưng đã bị hắn túm lấy, dang rộng ra.
"Em nói không muốn mà đã cương vậy rồi, Tobirama. Thành thật chút đi"
Giọng nói của Izuna mang đầy sự trêu chọc. Tobirama nghe không lọt tai, cứ như hắn đang xem thường mình. Uất ức mà bật khóc.
Izuna lúc này đích thị là tên biến thái.
Hắn áp sát quần lót Tobirama, hít một hơi. Làm Tobirama rùng mình, cậu rung rẩy cố khép chân lại.
Izuna dang ra rộng hơn. Như nhìn thấy ở mép quần lót có vết máu hắn mới ngừng tay.
"Nghe lời anh mới không phải chịu đau"
Tobirama đau như sắp chết, cảm giác được bản thân đang bước vào quỷ môn quan. Gai ốc còn nổi trên da. Cảm giác bị sỉ nhục hoàn toàn.
Izuna hả hê rồi. Hắn vươn người lên bàn, chân len vào giữa hai chân Tobirama.
Hắn mở lọ thuốc, nuốt một viên, ại lấy một viên cho cậu nhưng Tobirama nhất quyết không nuốt. Izuna nhíu mày, bóp miệng cậu, đổ vào mấy viên.
"Anh đã nói phải nghe lời"
Izuna leo xuống, cởi luôn cái quần lót của Tobirama xuống. Lấy gel bôi trơn, bôi vào món đồ chơi.
"Từ từ cảm nhận"
Hắn hôn lên trán cậu, nhét món đồ chơi vào hậu huyệt, lại dùng dây quấn vào dị vật. Mở công tắc, thứ kia bắt đầu càng quấy bên trong.
Izuna đứng nép qua một bên, ngắm nhìn thành quả của mình.
"Đẹp thật, em đúng là sinh ra để anh chà đạp mà"
Mấy viên thuốc kích dục cũng phát huy tác dụng.
Tobirama đầu óc trở nên mụ mị. Chỉ còn biết há miệng thở dốc, rên rỉ, nước mắt lăn dài xuống vành tai.
Đúng là ô nhục không gì bằng, camera vẫn tiếp tục ghi lại toàn bộ quá trình.
Izuna cảm thấy bản thân sắp điên rồi, cơ thể như phát hỏa.
Hắn mạnh tay kéo món đồ chơi ra, tháo hết dây.
Hậu huyệt há rộng miệng, máu lẫn dâm dịch chảy ra không ngừng.
Izuna nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn trào, tức giận kéo Tobirama về phía hạ bộ mình, tay kéo khóa quần xuống.
"Lần đầu lại bị món đồ chơi cướp mất, anh không vui"
(Ủa tại ai (°-°)?)
Izuna với lấy hộp bao cao su, xé một cái.
Sau khi mang xong, hắn bất ngờ đẩy hông vào.
Tobirama há miệng ra thở, đau thấu trời xanh.
"Đau, đau, áhaa...hức"
Izuna không nói lời nào, ra vào ngày càng nhanh, mạnh mẽ.
Hắn luồn tay vào áo sơmi đồng phục của Tobirama, ngón tay trêu đùa nhũ hoa, ép nó căng cứng.
Đang kịch liệt, hết hai hộp bao mới. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Bác bảo vệ đang đi tuần đêm.
"Thư viện có hai balo"
Bác hét vào trong.
"Có ai ở đây không?"
Izuna bế Tobirama trên tay, ôm vào lòng.
Tobirama ôm chặt hắn.
Hắn vẫn ra vào nhưng chậm và thấm hơn.
"Bọn cháu tìm tài liệu học"
"Ồ, vậy học nhanh về sớm đi nha, hai cháu học tốt"
Cửa vừa đóng lại, Izuna đã điên cuồng nâng Tobirama lên rồi hạ xuống.
"A, thoải mái không? Chết mất, Tobirama. Em làm anh điên chết mất. Rên đi, lớn hơn nữa"
Sau đêm bị đó, toàn thân Tobirama ngày nào cũng bị Izuna nhào nát.
Chính đoạn băng trong camera là sợi xích trói buộc Tobirama.
Hôm hội ở trường. Izuna kéo Tobirama lên sân thượng.
Bên trên họ làm tình, bên dưới bị mấy học sinh khác chỉ trỏ.
Tobirama chịu đủ rồi, thật sự quá sức chịu đựng rồi.
Cậu lẻn vào trường vào đêm khuya, móc điện thoại, nhắn tin cho Izuna.
"Giải thoát"
Chỉ có 2 chữ, Izuna không hiểu nổi nên cũng không chú ý.
Tobirama dang tay, nhìn lên bầu trời đầy sao. Thân thể rơi xuống vườn hoa cúc trắng.
Làm ơn giải thoát cho nhau.
Izuna nhấc điện thoại đang reo.
"Alo"
"Tôi, bảo vệ đây..."
...
Izuna ôm Tobirama trong bệnh viện.
"Người thực vật, không sao, sống là được, chết anh cũng giữ em lại"
Tay sờ mó lên cơ thể Tobirama. Sau đó chính là hành động biến thái,đáng kinh tởm. Khóe mắt Tobirama chảy ra một dòng nước mắt.
Chết đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi