HashiTobi/ Gia đình văn hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo: à thật ra là nó hơi khó chịu ngôn từ xưng hô và vấn đề con cái nên mị cảnh báo chứ không có gì, cảm ơn.
...
Gia tộc Senju là 1 trong 2 gia tộc lớn nhất Nhật Bản và nằm trong số 10 gia tộc danh giá nhất.
Đáng lý tộc trưởng là Hashirama phải liên hôn với nhà Uchiha - gia tộc danh giá nhất Nhật Bản. Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì, Hashirama lại đi hiếp em trai mình, là Tobirama (°^°) vâng, ăn sạch, nuốt luôn không nhả xương.
Hashirama bị phụ thân đại nhân đấm vỡ mồm. Ông đứt từng đoạt ruột, gả con trai yêu dấu cho thằng quý tử trời đánh.
Tobirama không cam tâm một mình chịu khổ, phải trả đũa.
Trong một lần cậu đến tộc Uchiha tham gia tiệc đầu năm đã vô tình nhìn thấy một cậu bé.
Obito đã lọt vào mắt Tobirama.
"Nhóc, làm con ta đi"
Obito không do dự mà đồng ý.
"Vâng ạ"
Với sự ngỡ ngàng của mấy gia tộc khác và cả Hashirama.
Còn tại sao á hả. (Chuyện kể từ xa xưa, con mị và Tobi có thù với ông Nhất nên phải hợp sức vả ổng)
Hashirama nhìn thằng nhóc không có nét nào giống mình ngồi cạnh vợ mình.
"Tobirama, sao em lại tùy hứng vậy?"
Tobirama xoa đầu Obito.
"Không tùy hứng, nhóc này hợp ý ta"
"Nhưng ta thì không"
"Nói chuyện với vợ con mà lớn tiếng"
Hashirama giận đỏ mặt.
"Có nó thì không có ta"
Obito cầm cái kẹo trong hộp gỗ tinh xảo. Quay sang Tobirama.
"Baba, Cha không muốn có con, vậy Cha ra chuồng gà ngủ"
Tobirama vỗ tay, xoa đầu con trai.
"Giỏi, đúng là ta không nhìn lầm"
Sau đó đắc ý nhìn Hashirama.
"Nay em ngủ với con, anh không muốn cứ ra chuồng gà mà ngủ"
Hashirama bất lực, nhìn vợ bị thằng con từ trên trời rơi xuống cưỡm đi mất.
Ngậm ngùi nằm trên ghế sofa.
"Vợ với chả con, loạn hết rồi"
Tobirama từ trên tầng nhìn xuống.
"Ngủ ngon"
Từ ngày có Obito, mỗi ngày trôi qua, Hashirama không được động vào Tobirama một tí.
Khóc không thành tiếng.
Hôm nay là nhịn hết nổi rồi.
Tobirama mang tài liệu vào phòng làm việc cho Hashirama.
Nhìn thật mờ lem. Quần jean ôm sát, còn thêm áo sơmi rộng, lộ rõ vòng eo và xương quai xanh.
"Làm việc đi"
Hashirama túm lấy Tobirama.
"Anh nhịn hết nổi rồi nha. Nhà cả ngàn cái phòng, sao cứ để Obito ngủ chung với em, còn anh. Nay không nhịn nữa"
Cửa phòng vẫn chưa đóng mà bên trong cứ kiểu.
"Đừng cắn, Hashirama. Anh là chó hả?"
"Em mắng anh 🥺"
"Ừ (=.=) mắng đấy"
"Giỏi"
"Đau đã bảo đừng"
"Mặc quần gì mà bó vậy?"
"Kệ tao"
Một nữ nhân viên điềm tĩnh, giúp họ khóa cửa.
Rồi giờ tự nhiên đi, mà có đóng cửa không họ cũng tự nhiên (°^°)
"HASHIRAMA, rách quần, má"
"Anh mua cho cái mới"
"Tao nằm đây chờ mày đem quần về chắc trúng gió chết"
"Vậy cởi nhẹ nhàng"
"Cút, đéo cởi"
"Mày giỏi"
Hashirama lấy cà vạt, trói hai tay Tobirama ra phía sau.
Tay nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng tháo khóa quần, nhẹ nhàng kéo quần xuống để nó không rách.
Hashirama lau mồ hôi.
"Mẹ ơi, bao lâu rồi mới lại có cảm giác này"
Tobirama ôn nhu nhìn anh chồng đang chật vật.
"Tội anh"
"Anh khóc giờ"
Vừa hồi hộp tiến vào thì.
Bên ngoài.
Nữ nhân viên chắn trước mặt Obito.
"Tiểu thiếu gia, bây giờ không thể vào"
Obito vẫn lướt qua cô.
"Tôi nhớ Baba rồi, hôm nay tan học sớm"
Cậu vừa mở cửa.
Hashirama cuốn lên, vội tháo cà vạt, rút ra nhưng xui thế nào lại bắn hết lên người Tobirama, còn làm rách mẹ quần 🤦‍♂️
"Anh giỏi lắm"
Nữ nhân viên kéo Obito ra ngoài.
"Tiểu, tiểu thiếu gia. Họ đang bận, tí nữa họ ra ngay, cậu chịu khó chờ chút nha"
Hashirama bên trong chạy vội ra.
"Obito, con ở đây ngoan, tuyệt đối không được vào trong, hứa nha. Con muốn gì Cha cũng mua cho con"
Obito suy nghĩ.
"Con muốn máy bay"
"Rồi, mua luôn chiếc lớn"
"Không nhỏ được rồi"
Hashirama xoa đầu thằng bé rồi chạy đi.
Obito mới nhớ ra.
"Cha ơi, Cha chưa kéo khóa quần kìa"
Hashirama xém ngã trước cửa thiên đường, ủa bậy, là cửa thang máy.
Tobirama bên trong phòng, lấy áo khoác Hashirama trùm lên đầu, mặt đỏ tai hồng.
"Má nó nhục"
Hôm nay là cuối tuần, Obito được ông bà nội kiêm luôn ông bà ngoại dẫn đi chơi.
Nhà chỉ còn hai người.
Hashirama gọi tất cả người làm đến.
"Hôm nay mọi người được nghỉ, đi đâu thì đi đi. Mai trở làm việc"
Người làm cũng hiểu vấn đề rồi. Mai lại phải còng lưng dọn dẹp.
Họ đã đi hết. Hashirama thở dài một hơi, đóng hết các cửa.
"Nào, nào, vợ yêu, chơi với anh nào"
Tobirama đang run rẩy, Hashirama đột nhiên túm chân, lôi cậu ra khỏi gầm giường.
"Em hư rồi đó"
Tobirama rưng rưng nước mắt.
"Anh yêu à, chồng yêu của em, có gì từ từ nói"
"Nói cái đinh nhá em yêu"
Sau đó.
Hashi: "Chạy đi, em chạy nữa đi"
Tobi: "Em sai rồi, mày buông ra đi em mới chạy được"
"Cưng nghĩ anh ngu?"
"Ngu thật mà"
"Ồ, vậy           à"
Mỗi một từ thốt ra Hashirama đỉnh mạnh một cái.
Căn nhà bây giờ hỗn loạn như mới đấm nhau.
Hashirama bế Tobirama đến trước tivi, mở một bộ phim 18+.
Vừa xem vừa, ừm vậy đó.
Tobirama khóc tiếng Thái.
"Má, mất dạy"
Hashirama ôm cậu sát vào người, hít hà mùi mồ hôi trên tấm lưng trắng nõn.
"Thơm quá, đúng là vợ anh"
Màn hình lớn cứ chiếu mấy cảnh 18+ bên ngoài họ làm cái chuyện nóng bỏng mắt.
Hashirama nhìn lên màn hình.
"Tư thế lạ ghê, thử mới được"
Tobirama đứng hình luôn 5 tiếng.
"Không, không"
"È hehehe"
"Biến thái, cứu, biến thái"
"Coi nào, ai dám"
Lúc này, điện thoại vang lên.
Là Obito dùng máy của ông nội kiêm ông ngoại gọi đến. Còn call video.
Tobirama run rẩy nhấc điện thoại.
"Rồi ngu luôn"
Obito nhìn Tobirama qua màn hình.
"Baba có chỗ nào không khỏe? Mặt Baba đỏ quá"
"Ahaha, không, ha, Baba không sao"
Hashirama lại ác ý đỉnh mạnh.
Tobirama tái xanh mặt, thầm rủa trong lòng nhưng lỡ thốt ra ngoài miệng.
"Thằng chó"
Hashirama giật lấy điện thoại.
"Obito ngoan, bọn ta đang tập thể dục thôi, con nhìn xem, ta mồ hôi đầy người. Không ăn hiếp Baba con đâu, ngủ sớm đi con, bye bye"
"Vâng, Cha với Baba ngủ sớm"
Obito trả điện thoại cho Butsuma.
"Ông ơi, sao giờ này họ còn tập thể dục?"
Butsuma chui vào một góc tự kỉ.
"Là sai lầm của ta"
Trở về ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc.
"Anh ơi, có gì từ từ nói, em sai rồi"
"Bù đắp"
"Thôi mà, đủ rồi"
Hashirama áp sát vào tai Tobirama.
"Anh bắn chưa?"
Tobirama lạnh run người, đôi mắt lãng tránh (°^°)
"Gì, ai biết gì đâu"
"Em biết ngay đây"
Và đến khi Obito được ông bà trả về thì nhà như chiến trường những năm 80.
Hôm ấy trời rất nắng, và nóng.
Hashirama nhìn Tobirama và Obito.
"Giờ phải nói cho rõ, đứa nào mới là nóc nhà"
"Chấp"
Bên ngoài, nhóm người bên tổ dân phố xuống.
"Chúng tôi tới trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa"
Bên trong nhà, Hashirama cầm gối đỡ. Tobirama đang cầm gối khác, Obito túm cổ Hashirama.
Họ nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống.
"Làm phiền rồi"
Ưm, sau đó chính là ngài Hashirama được nằm sofa 3 tháng, nằm chuồng gà 9 tháng còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi