ItaTobi/ Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama nhìn lên bầu trời, thật yên bình, xung quanh là chiến trường, anh đưa tay vào ngực áo, dùng chút sức lực cuối cùng, lấy ra tấm ảnh 4 anh em chụp chung.
"Itama, anh, rất nhớ em"
Tobirama nhắm mắt, bàn tay lạnh dần.
"Tobirama ni-chan"
"Ai đó"
Khung cảnh xung quanh tối đen, âm thanh trong trẻo vang lên, gọi anh.
"Tobirama ni-chan"
"Itama"
Itama ôm anh, bật khóc.
"Em xin lỗi, là tại em"
Stukiyama bưng cháo vào, nhẹ nhàng vỗ về Itama.
"Anh Tobirama vừa mới tỉnh lại, Itama phải để anh nghĩ ngơi"
"Không sao đâu, Mẹ"
Tobirama nhào đến ôm Stukiyama, bật khóc nức nở, thật ấm áp, trút hết mọi gánh nặng, an ổn bên cạnh gia đình.
Tobirama hoàn toàn không chú ý xung quanh có rất nhiều người.
Tobirama có thêm 1 cơ hội, tuyệt đối không bỏ lỡ, ngày ngày lo lắng, chăm sóc Itama, Kawarama và Hashirama lúc nào cũng dùng ánh mắt oán phụ nhìn anh em người ta thâm tình.
Ngày Kawarama bị giết, Tobirama lao ra, đỡ vết thương cho Kawarama.
Ngày Itama bị quân địch bao vây. Cậu tuyệt vọng.
"Thủy độn: Thủy long đạn"
Tobirama thành công cứu Itama. Hashirama đến nơi, kẻ địch đã bị giết sạch, Tobirama ngồi bệt xuống đất, trước ngực có 1 vết thương, Itama lây người Tobirama.
"Anh, anh, đừng làm Itama sợ mà"
Tobirama nghĩ mình chết chắc rồi.
"Itama, anh đời này, đã không còn gì hối tiếc"
Trong mơ màng, Tobirama cảm nhận bản thân đã được bế lên.
Từ ngày làng thành lập, Tobirama hoàn toàn không để Hashirama vào mắt, chỉ biết có Kawarama và Itama.
"Tobirama"
"Gia huynh, lên cơn à?"
"Em rõ ràng không thương anh"
Tobirama vẻ mặt lạnh nhạt, hướng tầm mắt ra ngoài.
"Từ ngày anh quyết định chết thay Madara, anh trong mắt ta đã không còn tồn tại"
Hashirama bị từng câu, từng chữ đâm vào tim.
Tobirama nắm tay Itama, đi dạo 1 vòng làng.
Itama vui vẻ nhìn ngắn mấy thứ đồ mới lạ, Tobirama im lặng, ngắm Itama tung tăng chạy nhảy.
Itama đội vòng hoa cho Tobirama.
"Anh cưới Itama nha"
Tobirama cả cơ thể đỏ như tôm luộc, đầu bóc khói, Itama còn bế Tobirama lên.
"Anh Tobirama, cưới Itama nha"
"Anh, em, bỏ anh xuống đã"
"Không mà, trả lời Itama"
"Được, được, anh cưới, lập tức đám cưới"
Itama bế Tobirama về nhà, gọi mọi người, họp gia đình.
"Con sẽ kết hôn với anh Tobirama"
Trưởng bối bị dọa cho ngất xỉu, Butsuma nhào vào lòng Stukiyama.
"Em xem lớn hết rồi, không còn cần ta nữa"
"Ngoan, ngoan em thương"
Itama kéo Tobirama về phòng, cởi đồ.
"Em, Itama, em làm gì?"
"Động phòng"
Tobirama hối hận rồi, nuôi cho lớn, nó ăn thịt mình.
Tobirama cuộn tròn trong chăn, Itama ôm cái chăn vào lòng.
"Itama sẽ bảo vệ anh thật tốt"
"Ranh con, sao mày dám đè anh?"
"Lần sau anh đè, chịu chưa?"
"Đứa nào ở trong?"
"Em"
Tobirama hôm nay bận rộn ở phòng thí nghiệm, về nhà rất muộn.
Mệt mỏi mở cửa phòng.
"Em về rồi, Itama, ngủ rồi sao?"
Bên trong là thi thể Itama ngồi dười sàn, sau lưng Itama xuất hiện hình bóng, dần rõ hơn.
"HASHIRAMA"
"Từ giờ, sẽ không còn ai gọi là Itama hay Kawarama nữa, chỉ có chúng ta thôi"
Tobirama ngã quỵ.
"Itama"
Anh nhào đến, ôm Itama, bật khóc nức nở.
"Itama, tỉnh"
Tobirama điên cuồng truyền chakra cho Itama, đến lúc kiệt sức.
"Itama, chúng ta, có em bé rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi