HashiTobiMada/ Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashirama chạy ra bờ suối, vui vẻ chơi ném đá với Madara, họ cười đùa vui vẻ, mỗi lúc, mỗi nơi, đều nghĩ đến nhau, chỉ là họ không biết, người luôn đứng sau ngăn cản những bậc phụ huynh là ai.
Tobirama lại đi luyện tập, 2 tay cầm kiếm tre, rỉ máu, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh Hashirama cùng Madara vui đùa, cậu lại tập, cậy cối xung quanh bị kiếm tre chặt gãy.
"Khốn, cút đi, biến đi"
Tobirama trở về nhà, đi đến phòng khách.
"Con về rồi"
Tsukiyama dịu dàng bới 1 chén cơm.
"Mừng con đã về, đến ăn cơm nào"
"Con không đói"
Butsuma ngồi xuống trước bàn ăn.
"Tobirama, đến đây"
Tobirama bước đến, Butsuma giật thanh kiếm, cau mày.
"Tsukiyama, em băng bó cho Tobirama"
Tsukiyama lo lắng, tại sao bị thương mà không nói với Mẹ.
"Con không nên luyện tập quá sức"
Tobirama đôi mắt thẫn thờ nhìn sàn nhà.
"Một khi đã cầm kiếm ra chiến trường, con đã không còn là 1 đứa trẻ"
Hashirama vừa lo vừa hoảng nhìn em trai, tại sao lúc nào cũng chịu thiệt về mình.
Tobirama ép bản thân không được lười biếng, phải mạnh hơn, vì trước mặt chính là gia đình mà cậu muốn bảo vệ, là gia huynh mà cậu yêu quý.
Tobirama cứ đứng sau, nhìn theo mọi cuộc vui của Hashirama, rồi giật mình nhận ra, không biết từ lúc nào, mình đã thích Madara.
'Không được, hắn là Uchiha, không được'
Tobirama lại liều mạng luyện tập.
Hôm đó mưa giông đột ngột nổi lên.
Tobirama vẫn dầm mưa luyện tập, lúc đang tập trung gạt bỏ ý nghĩ của bản thân về Hashirama và Madara, lại bất ngờ bị địch tấn công, do không kịp trở tay, tuy giết hết toàn bộ nhưng Tobirama cũng bị thương nặng.
Tobirama bước về phía nhà, toàn thân đều là máu, trong mơ hồ 1 hình bóng xuất hiện.
"Tobirama, Tobirama, em làm sao, Tobirama"
Tobirama tỉnh lại, bản thân được gia huynh cõng trên lưng.
"Gia huynh"
"Đừng nói, em đang bị thương"
Tobirama tỉnh lại, cảm thấy bản thân nóng ran, bên cạnh là Itama đang khóc.
"Anh, anh không sao?"
"Còn nói không sao, anh bị thương nặng"
Tobirama nở 1 nụ cười hiếm hoi.
"Itama đừng lo, anh đã giết hết kẻ địch"
Hashirama nấp sau cánh cửa, trái tim đập thình thịch, mặt đỏ, tai hồng.
Tobirama vừa mới cười, nụ cười đẹp như thiên thần.
Nhưng ngày qua ngày, trong mắt Hashirama chỉ có Madara.
Lúc em hắn sắp thăng thiên, Hashirama cứu, Tobirama không bận tâm.
Ngày thành lập làng, dài về sau nữa.
Mỗi ngày, Hashirama và Madara như hình với bóng. Tobirama vẫn đứng phía sau, vẫn chỉ là kẻ đứng sau.
Tobirama nhốt mình trong phòng. Âm thanh tiếng ai đó đang đánh người vang lên. Tobirama tự tát mình liên tục.
"Không được nghĩ nữa, kia là anh trai ngươi, ngươi cũng dám yêu, kia là kẻ thù ngươi, ngươi cũng yêu, Tobirama, rốt cuộc, ngươi là cái thứ gì?"
Tobirama cuộn người vào trong chăn, cố gắng không để tiếng khóc lọt ra ngoài.
Hashirama bên ngoài đã nhìn thấy, nghe thấy hết, anh bỏ về phòng, quỳ xuống.
"Tobirama, ta có yêu em không?"
Tobirama liên tục tránh né Hashirama, anh rất khó chịu nhưng không cách nào cứu vãn mối quan hệ đang dần rạn nứt.
Trong quán thịt nướng, Hashirama, Tobirama, Madara, Izuna, Kagami, Hiruzen và Danzo, đang hồi hộp cho tay vào trong hộp.
Họ đang chơi trò ai làm Vua.
"Hoan hô, em làm Vua"
Hiruzen hạnh phúc reo lên, cả đám tràn ngập thất vọng, hy vọng nó không ra cái yêu cầu kì quái gì.
"Em ra yêu cầu đó nha"
Mọi người nuốt nước bọt, run rẩy cầm que gỗ trên tay.
"Số 3 và số 7, hôn nhau"
Tobirama đau khổ đặt que gỗ xuống bàn. Thật muốn lập tức giết chết đứa học trò đắc ý của mình.
"Thầy Tobirama số 3, vậy ai số 7"
"Là ta"
Madara đặt que gỗ xuống bàn"
Tobirama nhìn Hashirama, anh đang hừng hực nộ khí, Tobirama biết nếu hôn chính là làm gia huynh tổn thương.
"Hay là bỏ yêu cầu đi, ta nhận hình phạt"
Madara lao đến hôn Tobirama, ngấu nghiến đôi môi ánh hồng, đẩy lưỡi vào khoan miệng Tobirama, càn quét sạch sẽ, phía sau lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hashirama.
Tobirama đẩy Madara ra, lao ra khỏi quán.
Cậu chạy ra khỏi làng, trốn trong rừng, che môi, khóe mắt ngấn lệ.
"Tại sao, tại sao cứ thích gieo cho ta hy vọng?"
"Tìm thấy rồi"
Tobirama giật mình, nhìn lên trên cành cây, Hashirama vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh, dán lên cơ thể Tobirama.
"Gia huynh, em xin lỗi, em không muốn hôn Madara"
"Thật sao?"
Hashirama nhảy xuống, bóp cằm Tobirama, không nhịn được mà hôn cậu, 2 cái lưỡi quấn lấy nhau, âm thanh nhóp nhép vang lên, nước bọt trào ra từ khóe miệng.
Hashirama cảm nhận em trai đã không thể thở nỗi mới thả ra, liếm môi, cất giọng đùa cợt.
"Nghe rõ chưa, Tobirama không muốn hôn cậu đó"
Madara từ sau bước ra, Tobirama giật mình, phòng thủ.
"Em ghét ta tới vậy sao?"
Madara túm tóc Tobirama, ép cậu nhìn vào mắt mình.
"Tôi, chỉ là, gia huynh, gia huynh sẽ buồn"
Hashirama bật cười lớn.
"Anh không buồn đâu, mà anh rất khó chịu, vì em hôn Madara, vì hắn dám hôn em"
Tobirama chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, Madara nhanh tay, trói 2 tay Tobirama, treo lên thân cây bằng kunai.
Hashirama dùng chakra, biến lá cây thành roi da, Madara mạnh bạo xé toan ngực áo.
Tobirama giờ như cá nằm trên thớt.
Hashirama vung roi, đánh tới tấp, thân thể trắng trẻo dần trở nên đỏ hồng, vết roi da lướt qua đều rỉ máu.
Madara ngồi thưởng thức, mỉm cười ma mị, ánh mắt dán lên lồng ngực phập phồng.
Hashirama đánh đã rồi, kéo Tobirama xuống, quăng lên người Madara.
Tobirama vừa đau vừa bất lực, ngã vào lòng Madara.
Hashirama phía sau đã cởi xong gia phục, vuốt ve xương chậu tinh tế của em trai, bàn tay nhẹ nhàng lướt xuống lưng quần, kéo xuống, lộ ra bờ mông trắng nõn không tỳ vết.
Hashirama không nhịn được, trực tiếp đẩy vào, hậu huyệt bị đau đột ngột kẹp lại, Hashirama thở ra từng hơi dài.
"Madara, giúp em ấy thả lỏng, tao đau sắp chết rồi đây"
"Cho chừa cái tội ham hố"
Madara cúi xuống hôn Tobirama, bàn tay vuốt xuống ngực, xoa xoa 2 cái nhũ hoa, trêu đùa làm nó dựng đứng.
Hashirama cảm nhận được gì đó, cúi xuống nhìn nơi giao hợp, máu chảy ra không ngừng, anh cất giọng ma mị.
"Máu chảy hơi nhiều rồi, không biết là máu trinh hay em bị rách rồi?"
Tobirama trợn tròn mắt, tay càu cấu nên đất lạnh lẽo.
"Mỗi lần em đứng sau nhìn ta và Hashirama vui đùa, ta đều biết, em đứng sau nhìn ta bao nhiêu lần, ta rõ hơn em"
Tobirama như bị bắt giang tại giường, xấu hổ cúi đầu. Madara nâng gương mặt cậu lên, đôi môi bị chơi đùa đến sưng tấy, đôi mắt phiền hồng, ngấn lệ.
Madara ngạc nhiên, Tobirama nghiêm nghị thường ngày, cũng có bộ dạng này.
Hắn không nhịn được, đỡ Tobirama dậy, bản thân cũng chen vào cái hậu huyệt nhỏ bé.
Tobirama đau đến ngất đi, họ không quan tâm, vẫn tiếp tục ra vào, còn không ngừng nói mấy lời trêu chọc, đùa cợt.
Tobirama bị cơn đau làm tỉnh lại.
Hashirama hôn lên má cậu.
"Nói ta nghe, em thích làm tình với ta không?"
"Gia huynh, ta xin lỗi, ta không nên thích huynh, nhưng, làm ơn, gia huynh, Madara, đừng chơi ta nữa"
Hashirama thẳng tay tát Tobirama 1 cái, khóe miệng chảy máu, trên mặt bị trầy da.
Madara ôm Tobirama trong lòng, cơ thể cậu giờ toàn là vết thương, bầm tím, má sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, Hashirama ngồi bên cạnh, nằm lên ngực Tobirama.
"Từ giờ, em không cần đứng sau lưng bọn ta nữa, cứ quỳ trước mặt bọn ta là được"
"Ngủ ngon Tobirama"
"Ta yêu em"
Hashirama và Madara kề 2 con dao lên cổ Tobirama. Nụ cười trở nên méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi