HashiTobi/ Trọng sinh kí (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình yên lại bắt đầu.
Tobirama mở tung cửa sổ, hít thở không khí tự do.
"Đã bao lâu rồi mới có cảm giác an toàn và yên bình thế này nhỉ?"
Anh chỉnh trang lại bản thân, còn mang theo nhiều ám khí.
Vì hôm nay là ngày anh cùng Hashirama đến chỗ Lãnh chúa để báo cáo thường niên, chỉ có hai người đi nên Tobirama rất lo lắng.
Hashirama mang theo vẻ mặt đau khổ như đưa đám.
"Tại sao vậy?"
Tobirama thở dài, bước đi không thèm nhìn đến Hashirama.
"Còn không nhanh lên"
Lúc đến nơi, họ bị Lãnh chúa giữ lại một ngày.
Tobirama gắp gọn quần áo, đặt trên đầu nằm, lo lắng mà nhắm mắt ngủ.
Hashirama lại uống rượu một mình, uống rất nhiều, vỏ bình rỗng chất khắp mặt đất.
"Tobirama"
Hắn dựa vào cột nhà, khóc lóc ầm ĩ.
Tobirama không nhịn được nữa, chạy ra nắm tai Hashirama lôi đi.
"Gia huynh"
"Tobirama"
"Anh còn muốn gây chuyện đến khi nào nữa?"
Hashirama ủy khuất quỳ dưới chân Tobirama.
"Anh rốt cuộc đã làm gì sai? Em phải nói cho anh biết chứ. Anh đã làm gì để em hận anh như vậy?"
"Gia huynh, ngươi lừa dối ta, ở bên ngoài có nhân tình, còn xem ta là con búp bê tình dục. Khi nào ngươi cần thì tìm, xong việc thì vứt. Ngươi vốn không coi ta là con người"
Hashirama vốn không hiểu em trai đang nói gì. Nắm tay kéo Tobirama chạy về làng trong đêm.
Tobirama bị hắn giam trong đôi tay to lớn, sức lực kìm hãm kinh người.
Hashirama ném Tobirama vào thân cây trong rừng sâu.
Bản thân mình bị hơi men khống chế, bắt đầu cởi bỏ y phục.
Tobirama lại nhớ đến cảnh Hashirama cùng nam nhân khác làm tình. Cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Anh nôn khan dữ dội.
Hashirama lại không quan tâm.
"Để anh chứng mình, anh trong sạch, anh chỉ có mình em"
"Dừng lại, không được đâu"
Hashirama áp Tobirama lên thân cây.
"Em không phải tình nhân, mà là người yêu của anh"
Hắn đem anh cưỡng ép làm tình.
"A...a...a...a...a...a...đa...đau"
"Em đúng là yêu nghiệt, chỗ nào cũng mịn màng"
Tobirama quỳ trên mặt đất, hai tay cố gắng chống đỡ, hậu huyệt bị nông đến rách ra, máu cùng dâm dịch nhỏ xuống mặt đất, đầu gối bị mài dưới đất, máu me bê bết.
Hashirama đẩy hông vào liên tục, còn càng lúc càng nhanh, ngón tay vuốt trên sống lưng, di chuyển xuống hậu huyệt, nơi giao hợp. Bàn tay hư hỏng lại liên tục xoa bóp nhũ hoa anh.
"Em phải tin anh, anh không hề tìm ai khác bên ngoài hết"
"Đau...a...hức...đ..."
"Anh yêu em, chỉ yêu mỗi em, em không phải em trai hay nhân tình của anh, mà là người anh yêu nhất trên đời"
Hashirama lật người Tobirama lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
Gương mặt dâm đãng, lại có biểu cảm đau khổ nhìn Hashirama, làm hắn nuốt khan nước bọt. Dùng hết sức ra vào mãnh liệt.
Sáng hôm sau, Tobirama nằm trong vòng tay Hashirama, uất ức mà rơi nước mắt.
"Mình, đứng trước gia huynh, vẫn không thể kháng cự"
Tobirama lấy tay che mắt, nước mắt lăn dài xuống đất.
Anh đau đớn với lấy thanh kunai bị rơi đằng xa, dùng hết sức ghim vào cổ họng mình.
Hashirama mở mắt, không hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng cứu sống Tobirama.
"Em ghét anh đến vậy sao?"
Tobirama tỉnh lại trong bệnh viện, cổ bị băng bó, khó khăn mà cử động.
"Mình..."
Lúc này, y tá bên ngoài đi vào.
"Phu nhân, người tỉnh rồi"
"Phu nhân?"
Tobirama khó hiểu nhìn cô y tá. Cô ấy bật cười.
"Ngài là phu nhân của ngài Hokage, đương nhiên phải gọi ngài là phu nhân"
Tobirama rơi vào trầm tư, căn cứ vào vết thương, thì đúng là thật.
"Tên Hashirama đó, rốt cuộc hắn đang làm cái quỷ gì vậy?"
Tobirama tức giận, mang theo vết thương, chạy đi tìm Hashirama hỏi tội.
"HASHIRAMA"
"A, em tỉnh...rồi"
Tobirama không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, túm lấy cổ áo Hashirama.
Hashirama lại không sợ chết, còn ôm lấy eo Tobirama.
"Em vừa mới tỉnh, sao lại chạy ra đây rồi?"
"Còn hỏi. Phu nhân là sao, ta cưới ngươi khi nào?"
"Lúc em còn hôn mê, chúng ta đã làm lễ"
Tobirama buông tay, chợt nhận ra.
Cho dù mình có ở quá khứ hay tương lai, vẫn bị Hashirama biến thành con rối, mặc ý hắn điều khiển.
Tobirama cắn răng chạy ra ngoài.
Hashirama cũng bỏ buổi họp của Ngũ đại cường quốc. Chạy theo Tobirama.
Tobirama chạy về nhà, rút thanh katana của mình ra.
Hashirama hoảng rồi, sợ Tobirama nghĩ không thông.
"Tobirama, nghe anh, anh khống cố ý làm em bị tổn thương sự tôn nghiêm, anh chỉ nghĩ phải cho em cảm giác an toàn nên mới tự ý làm vậy"
"Đủ rồi"
Tobirama khụy xuống, ngước đôi mắt long lanh nước, nhìn Hashirama.
"Xin anh, đừng cứu ta nữa, để ta chết đi"
"Vì sao? Rốt cuộc anh đã làm gì sai?"
Hashirama tuyệt vọng hét lên.
Tobirama từ từ ghim thanh kiếm sâu vào lòng ngực.
"Anh không sai, là ta sai. Vì ta đã yêu anh, vì anh mà từ bỏ tất cả, trở thành tình nhân trong bóng tối của anh. Ta quá lụy tình rồi"
Hashirama từ phía sau ôm Tobirama, thanh kiếm xuyên qua hai cơ thể.
"Tốt, nếu em đã mệt mỏi khi ở đây, vậy anh cùng em đến nơi khác sống. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi