HashiTobi/ Trọng sinh kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm, tại phòng của Tobirama, tiếng thở dốc không ngừng.
"Gia huynh, đủ rồi"
"Ta lại chưa"
Họ đang lén lút làm chuyện mờ ám.
Tobirama muốn xác định rõ mối quan hệ nhưng Hashirama cứ úp mở không trả lời.
Hôm sau, Tobirama ôm theo cái lưng đau, đi làm.
Lúc đến nhà vệ sinh, Tobirama vô tình bắt gặp Hashirama đang cùng một nam nhân khác làm tình, còn không khóa cửa.
Tobirama nắp sau cánh cửa, lấy tay bịt miệng, nước mắt lăn dài trên bàn tay. Bên trong lại không ngừng vang lên âm thanh bất chính.
Tobirama trở về nhà, mặc lên chiến giáp, tự mình duyệt nhiệm vụ, lại đưa đến cho Madara xác nhận.
Madara cau mày nhìn Tobirama.
"Nhiệm vụ này đến ta còn ngán, ngươi muốn chết, hơn nữa Hashirama..."
"Câm miệng"
Tobirama quát vào mặt Madara.
"Có Hashirama hay không quan trọng với ta vậy sao? Ta không có quyền làm chủ cuộc sống của mình sao?"
Madara bất lực, chỉ đành cưỡng chế đồng ý.
Tobirama nhìn vào tượng đá được khắc chân dung Hashirama.
"Em biết anh đang lợi dụng em để thỏa mãn dục vọng nhưng em không từ chối, vì em rất yêu anh"
Tobirama mỉm cười chua xót, chạy đi.
Nhiệm vụ lần này, là tiêu diệt hết làng Ninja tự phong. Chúng nhận những nhiệm vụ hắc ám mà không làng chính thức nào dám nhận.
Tobirama đặt bẫy, dẫn dắt kẻ địch quay như chong chóng nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế. Bị tàn nhẫn sát hại.
Tobirama cười thầm.
"Chết cũng tốt, kết thúc quãng đời đau khổ này"
Hashirama sau khi nhận được thi thể bị tra tấn đến dập nát của Tobirama.
Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hắn lại quay ra trách móc Madara.
"Tại sao chưa có sự đồng ý của tôi, cậu dám duyệt nhiệm vụ cho em ấy"
Madara hất tay thằng bạn trời đánh của mình ra.
"Mày thì giỏi rồi, lừa dối Tobirama bấy lâu nay, Hashirama. Tobirama trong mắt cậu là cái gì? Đồ chơi? Cậu vốn đâu có quan tâm đến em ấy"
Hashirama quỳ xuống, ôm lấy cơ thể máu thịt nhầy nhụa của Tobirama.
"Là lỗi của anh"
Hashirama nhốt mình trong phòng, chờ chết.
...
"Tobirama"
"Ai đấy"
"Tỉnh lại đi em"
"Ai?"
Tobirama chầm chậm mở mắt. Hình bóng trước mặt dần hiện rõ.
Là Hashirama.
Tobirama giật mình lùi về sau, cơ thể mệt mỏi, khó chịu đến bật khóc.
Bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng bước chân.
"Tobirama, con tỉnh rồi"
"Y nhẫn, nhanh lên"
Cha Mẹ anh lo lắng hỏi han con trai đủ chuyện.
Tobirama nhìn bản thân trong gương.
"20 tuổi nhỉ?"
Tobirama đi ra ngoài, lượn lờ một vòng trong ngôi làng mới được xây dụng.
Ngồi ở công viên, trầm tư suy nghĩ. Sau đó mới ngộ ra chân lý.
"Mình, hình như, sống lại lần nữa rồi"
Nếu nhớ không nhầm, vài ngày trước, là lần đầu tiên Hashirama và Tobirama làm tình, còn bị làm đến đổ bệnh mấy ngày.
Tobirama nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ còn xen lẫn cảm giác kinh tởm.
"Cái định mệnh thật. Vừa sống lại đã bị tên sở khanh đó làm cho phát bệnh"
Tobirama quyết tâm không để Hashirama có cơ hội làm nhục mình thêm lần nào nữa.
Tobirama đứng trước gương, cởi áo ra, cầm con dao khắc lên da thịt vài nét, hiện ra kí hiệu tộc Senju.
"Tuyệt đối không yêu anh nữa. Ta muốn sống cuộc đời của mình một lần nữa cho thật đáng. Không còn bị anh điều khiển nữa"
...
Tobirama cười nói vui vẻ với Danzo, cùng nhau mang văn kiện vào văn phòng, ném lên đầu tên Hokage.
Hashirama ủy khuất nhìn Tobirama.
"Bảo bối, anh mệt, muốn ôm"
Tobirama lại không thèm để ý đến, nắm tay Danzo đi, còn không quên tặng cho Hashirama một ánh nhìn khủng bố.
"Không xong việc thì đừng có về nhà"
Hashirama nhìn em trai mới mấy ngày trước còn nằm dưới thân mình rên rỉ. Giờ lại nắm tay người khác, còn vui vẻ trò chuyện.
Hashirama bóp gãy cây viết trong tay.
"Tobirama, anh có điểm nào khiến em không hài lòng"
Trước giờ cơm tối.
Tobirama ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng giây phút thư giản.
"Trước đây, lúc nào cũng lo nghĩ cho hắn mà thời gian ngâm mình thư giản cũng không có"
Hashirama tung cửa chạy vào.
"Tobirama, anh có chuyện muốn nói"
Tobirama đứng dậy mặc quần áo.
"Nếu gia huynh muốn tắm thì ta ra ngoài"
Hashirama nhìn ngực của em trai, chỉ vào cái kí hiệu được khắc lên.
"Đây là ý gì?"
"Nghĩa là anh không còn quan trọng, đối với ta giờ chỉ có gia tộc và làng"
Hashirama nghiến răng, cố gắng động thủ với Tobirama.
Hắn liếm lên vết thương, hai tay giữ chặt cổ tay của anh, hôn ngược lên môi.
Tobirama vùng vẫy chạy ra ngoài.
Hashirama cố gắng khống chế cảm xúc lại.
"Tobirama"
...
Ánh nắng chiếu sáng bờ sông, Tobirama cúi xuống ngắt một đóa hoa lồng đèn, vui vẻ đi dạo với Madara.
Thật là không ngờ, nhưng Tobirama lại nhìn ra, Madara rất tốt với mình.
Madara đặt túi cơm trưa cao ngang vai Tobirama.
"Ai ăn?"
Madara khó hiểu nhìn Tobirama.
"Hai đứa mình nè"
Tobirama đưa một đũa lên miệng.
"Ưm, ngon quá"
"Thật hả? May mà em thích"
Họ vui vẻ ăn uống.
Hoàn toàn không chú ý Hashirama đang trồng nấm trong gốc cây.
Hashirama rất muốn biết bản thân đã làm gì sai.
Suy nghĩ cả buổi, đột nhiên bóng đèn sáng lên.
"Hiểu rồi"
Hashirama đợi em trai về nhà, bất ngờ kéo Tobirama ra một bên.
"Làm gì vậy hả?"
Tobirama khó chịu ra mặt. Hashirama hớn hở, nói.
"Lần đó anh làm mạnh tay quá, làm em bệnh mấy ngày nên giận hả?"
Tobirama ghét bỏ, lạnh nhạt quay người đi.
"Tôi ghét anh"
Hashirama bị cái sự lạnh nhạt kia đánh gục rồi, khụy xuống, nước mắt không tự chủ lăn xuống gò má.
Tobirama rất thỏa mãn vì đã lấy lại được tôn nghiêm.
Hashirama cả đêm đó không ngủ.
Đợi đến lúc gần 2 giờ sáng, xác nhận Tobirama đã ngủ say mới bước vào phòng anh.
"Tới đây làm gì?"
Tobirama vốn không có ngủ.
Hashirama quỳ xuống.
"Anh biết anh đã sai, anh nên cưới em"
Tobirama cau mày, khó chịu ra mặt, lớn tiếng quát Hashirama.
"Lập tức biến khỏi tầm mắt tôi. Tôi rất ghét anh. Đồ khốn nạn, tôi là cái gì của anh? Anh muốn lợi dụng tôi những lúc anh hứng tình"
"Anh không có, Tobirama, nếu em không muốn anh sẽ không làm"
Hashirama ôm Tobirama vào lòng, anh vùng vẫy quyết liệt.
"Xin em, cho anh ôm em, một chút thôi cũng được"
"Không, buông ra"
"Em ghét anh tới mức đó sao?"
"Nếu không muốn nói thẳng ra là kinh tởm anh"
Hashirama cảm thấy ngực đau thắt, buông Tobirama ra, rời đi.
Tobirama mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả gương mặt.
"Xui xẻo kiểu gì lại trọng sinh, chết thì chết luôn đi cho ngọt, còn trọng sinh. Nhất định phải né hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi