AllTobi/ Chuyện truy thê (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama chỉnh chỉnh đồng phục.
Izuna trên giường trèo xuống, vỗ vai cậu cười.
"Tobirama ra dáng thư sinh thật đó, ngày đầu cậu đến nghĩ cậu yếu ớt lắm"
Tobirama liền tặng Izuna một gối vào bụng.
"Ông đây không phải cái loại tay chân giấy"
Nói rồi liền xách balo đi nhận lớp.
Izuna nhìn theo, ôm bụng cười khổ.
"Hung dữ quá đi"
...
Tobirama đến lớp, cậu ta học ở khoa Kinh Tế.
Vừa ngồi vào bàn đã bị nữ sinh vây quanh mà nháo.
Cậu tên gì?
Nhà ở đâu?
Sở thích?
Món cậu thích?
Làm bọn con trai trong lớp ghét bỏ ra mặt

Tobirama cố gắng né mấy câu hỏi, ồn ào thật sự.
Bên ngoài lớp vang lên tiếng một nữ sinh khác.
"Thầy vào rồi"
Cả lớp lập tức ổn định chỗ ngồi.
...
Cửa lớp học kéo ra.
Ông giáo già dẫn theo một thanh niên vào trong.
"Giới thiệu với các trò, đây là chủ nhiệm mới của các em"

Cả lớp lại ồn ào thêm nữa.
Đám nữ sinh không ngừng la hét, làm Tobirama phải ngẩn đầu lền.
Đột nhiên mồ hôi lạnh toát ra như suối.
"Oan nghiệt"
Tobirama che mặt, thầm mắng trong lòng.
Giảng viên mới lập tức giới thiệu.
"Thầy là Senju Hashirama, rất mong được các em giúp đỡ"
Hashirama mỉm cười ôn nhu nhưng lại khiến Tobirama đông cứng.
Xung quanh ồn ào nhưng tâm Tobirama hoàn toàn bất động.
Tiếng giày da đang tiến đến gần cũng không nghe thấy.
"Em"
Hashirama nắm tay Tobirama ra.
"Làm sao vậy?"
Nụ cười hắn đắc ý.
Tobirama gạt tay ra.
"Sao...?"
Không để Tobirama nói tiếp, hắn kéo tay cậu ra khỏi lớp.
Quăng lại cho cả lớp một nụ cười dịu dàng.
"Tiết tự học, các em cứ tự nhiên"

Bọn họ vừa ra khỏi lớp, lập tức có mấy chục cặp mắt dõi theo.
Ai cũng đoán già đoán non, đoán tùm lum tùm la.
...
Hashirama đối diện với Tobirama trên bàn trong phòng ăn.
"Em còn gì muốn nói không?"
Tobirama xoa tay dưới gầm bàn, không nói nhưng biểu cảm thì Hashirama cũng biết, cậu muốn hỏi gì, hắn liền lên tiếng.
"Là Madara đã cho anh biết"
Tobirama ngạc nhiên nhìn hắn.
"Madara?"

"Ừm, hắn vừa đi học vừa quản lý cơ nghiệp của gia đình. Là học để lấy bằng thạc sĩ. Vất vả thật, cũng may là có cậu ta"

Tobirama cảm thấy nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.
Có khi nào xung quanh cậu toàn là tai mắt của thằng huynh thiện lành này không?
Hashirama đột nhiên kéo cậu lại gần, nói nhỏ vào tai.
"Từ giờ anh sẽ chăm sóc em"
.....
Không gian trong phòng ăn như hóa đá.
Ông bảo vệ làm rơi ly cafe.
Đám hóng hớt-ker đang trố mắt.
Không phải chứ, như tiểu thuyết đam mỹ. Được tổng tài "yêu thương"
Nội tâm hủ gào thét.
...
Phía xa, một bóng dáng hắc phúc tổng tài đi đến, phía sau còn có hai con cún con nháo nhào.
Madara mặc bộ vest đen, tóc xõa tùy ý, tiến đến nhìn anh em nhà Senju đang tỏa ra mùi hương ám mụi.
Hắn đến lâu rồi, chỉ là thấy họ thân thiết quá mức nên hơi khựng lại.
"Lâu rồi không gặp, Hashirama"

Hủ belike: một màn giành giật thụ? Thầy giáo soái ca và bá đạo tổng tài tranh đấu? Đúng là làm người ta phấn khích.

Hashirama đứng dậy bắt tay hắn.
"Từ giờ gặp nhau dài dài"
Madara gật đầu, nhìn Tobirama một cái.
"Không học sao?"
Tobirama gật đầu, đá vào chân Hashirama.
"Còn không phải tại tên dừa khô phiền phức này"
Hashirama lập tức đem đôi mắt cún con nhìn về phía cậu.
"Em ghét bỏ anh á?"
Tobirama nhếch mũi ghét bỏ. Lại chú ý phía sau Madara còn có hai người. Cậu liền chỉ về phía đó.
"Ai vậy?"

Madara nhìn ra sau lưng.
"A"
Hắn reo lên một tiếng.
"Hai đứa theo ra đây làm gì?"
Izuna và Sasuke phía sau quay ra.
"Chào, Tobirama"
Izuna hớn hở chạy đến ôm lấy.
Tobirama mất đà ngã xuống.
Cậu hình như nghe thấy tiếng xương chậu kêu răng rắc.
"Mẹ ơi đau quá, cái con lợn này"
Izuna vội kéo người dậy, tay xoa xoa xương chậu của Tobirama.
"Xin lỗi, xin lỗi, hết đau, hết đau ngay"

'quạc...quạc...quạc'
Izuna nhìn lại, tay đang đặt trên mông người kia.
Tobirama thái dương đen như nhọ nồi.
Izuna rút tay lại, còn không biết sống chết mà cảm thán.
"Mông cậu mềm thật đó"

"Mẹ kiếp"
Tobirama xách cái ghế lên.
Hashirama vội ôm cậu lại nhưng hai chân kia vẫn còn cố đá tên không biết sống chết kia một cái.
Izuna vội chạy ra sau lưng Madara trốn.

Sasuke bên cạnh thầm nghĩ.
Thật hung dữ nhưng...có thật là mềm không.
Ôi cái tính tò mò của trẻ con.
...
Đến giờ thể dục.
Tobirama bị cô giáo liếc mấy lần.
Chỉ vì, cô ấy thích một người nhưng người đó lại thân thiết với Tobirama.
"Tobirama" - cô ta gọi.
Tobirama bước lên.
"Có"

"Chạy 30 à không 50 vòng"

Cả lớp nhìn nhau mà toát mồ hôi.
50 vòng, là đòi mạng sao?
Một nữ sinh lên tiếng.
"Cô Yuka, như vậy có hơi..."
Chưa kịp dứt câu đã bị cô ta quát.
"Nếu em muốn thì vào chạy giúp đi"

Tobirama khinh bỉ nhìn cô ta một cái.
"Em sẽ chạy"
Cậu bắt đầu, trong cái nắng dịu nhẹ của mùa thu thì không vấn đề gì nhưng mà đến 50 vòng, cái sân cũng thật lớn đi.
Vừa chạy xong.
Tobirama đã ngã luôn trên sân.
Cả lớp cuống lên.
Một bàn tay đỡ lấy Tobirama, đặt cậu lên vai.
Sasuke cõng Tobirama về luôn kí túc xá.
...
Lúc đứng trong thang máy, Sasuke chợt nghĩ.
Giờ không có ai, có nên thử?
Nghĩ là không nhưng tay không làm theo.
Nó di chuyển từ khuỷa chân đến mông cậu.
Sasuke đỏ mặt, giật mình một cái.
Lỡ chạm mất rồi.
Chỉ nghe Tobirama "ưm" lên một tiếng.
Sasuke bị hơi rên rỉ nhẹ vang bên tai, đúng là không kìm chế nổi.

Đến phòng.
Sasuke gõ cửa liên tục.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Là Itachi mở cửa.
"Sasuke, em ở đây làm gì?"
Sasuke quay lưng lại, chuyển Tobirama sang tay Itachi.
"Nè"
Itachi đỡ lấy người.
Sasuke đỏ mặt quay đi.
"Hình như anh ấy sốt"
Nói rồi liền chạy đi.
...
Itachi kéo người về giường.
Sờ lên cổ Tobirama một cái.
"Nóng thật, sốt thật rồi sao?"
Cả gương mặt cậu hiện tại đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, luôn miệng kêu nóng kêu lạnh.
Đắp chăn lên lại bảo nóng, bỏ ra lại bảo lạnh.
Itachi nhất thời bối rối.
Nhớ đến lúc nhỏ, bà hay dùng nước nóng lau người cho mình khi bị sốt.
Bảo rằng làm vậy sẽ nhanh giảm.
Itachi liền chạy đi nấu nước.
Rồi cẩn thận bê thau nước nóng cùng một cái khăn ra giường.
Cậu vắt khăn cho hết nước, tay bị nước nóng làm đỏ ửng.
Itachi hít một hơi dài, tay run run cởi áo cho Tobirama.
Cả phần ngực trắng trẻo có chút phiến hồng.
Itachi cẩn thận gấp áo lại, lấy khăn đặt lên bả vai Tobirama, rồi dần lướt xuống.
Mỗi lần khăn nóng đi qua đều làm cho da vẻ kia ửng đỏ. Tặng kèm tiếng rên nhẹ của Tobirama.
Đúng là hại người.

Itachi vừa định đi thì nghe một tiếng 'bốp' thật kêu.
Là Tobirama lăn đụng vào tường.
Itachi phải xoay người cậu lại.
Vừa hay lúc này anh em Madara về đến.
Tình cảnh chính là Itachi ôm vai người ta, người nằm dưới lại toàn thân đỏ ửng, còn không mặc áo.
Làm anh em họ đứng hình.
Izuna tiếng đến bên giường.
"Cháu, còn gì muốn nói"

"Không... không phải vậy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi