AllTobi/ Chuyện truy thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa lớn của ngôi biệt thự khổng lồ, nặng nề kéo vào.
Ông quản gia già nghiêm trang vẫy tay với Tobirama, còn nhét cho cậu cả núi hành lý xách tay, vali.
"Nhị thiếu gia ra ngoài rồi sẽ không dễ dàng nữa"
Ông ta lau khóe mắt.
"Tôi thật sự rất lo"
Tobirama cười nhưng lại lộ vẻ khó xử.
Cậu vẫy tay lại.
"Không sao, không phải cháu cũng sẽ về sao, đây là nhà của cháu mà"
Họ tạm biệt nhau trong nước mắt.

Vừa đi khuất xa khỏi ngôi nhà to lớn kia.
Tobirama không khỏi phấn khích mà hét lên.
"Tự do rồi"
...
Việc bắt đầu từ tuần trước.
Trong phòng ăn.
"Gì chứ, không thể"
Hashirama đập bàn hét lên.
"Em muốn ở kí túc xá, không được, ở đó rất phức tạp"
Tobirama bỏ miếng cá tuyết vào miệng.
"Không được gì chứ? Em đâu còn nhỏ nữa"
Butsuma đặt đũa xuống, nhắc ly trà lên.
"Không nói nữa, Tobirama ở đây, đi học có xe đưa đón, không cần vất vả"

Sau đó vài ngày.
Hashirama cùng Butsuma đi sang Mỹ công tác một chuyến.
Tsukiyama được nhà ngoại gọi về, lo việc gả người em gái út.
Tobirama nhân cơ hội, đăng kí vào một trường đại học ở Kyoto, có kí túc xá.
Hôm nay cậu hớn hở đi đến đó, chỉ là ông quản gia cũng thật là, bắt cậu kéo hai cái vali rồi còn thêm ba cái túi lớn.
"Mệt chết người ta rồi, ông ấy đúng là khéo lo"
...
Đi đến ga tàu.
Tobirama thở nặng nhọc.
"Trời ạ, đi hai chuyến tàu, một chuyến xe buýt, muốn giết người sao?"

Cửa tàu điện mở ra.
Người trên tàu tràn xuống, người dưới ga tràn lên.
Tobirama nặng nhọc mang một cái vali lên.
Vừa đặt lên lại nghe thông báo cửa tàu sắp đóng.
Tobirama hoảng rồi.
Đột nhiên, một bàn tay rắn rỏi nắm lấy vali kéo lên.
"Nhanh lên tàu"
Tobirama vừa lên thì cửa tàu điện cũng đóng lại.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay lên cảm ơn người vừa giúp mình. Cậu cười rạng rỡ với người đàn ông trước mặt.
"Cảm ơn anh"
Người kia ừ nhẹ một tiếng.
Trông hắn cũng khá hung hăng, cơ bắp rắn chắc, tóc dài cột gọn lại phía sau, mặc trang phục kiếm đạo, tay còn cầm kiếm tre, hình như vừa tan lớp.

Cả hai đứng cạnh nhau không nói lời nào.
Biết gì đâu mà nói :v

"Cậu đi đâu?"
Hắn ta hỏi Tobirama.
Cậu ngập ngừng một lúc.
"À, tôi là Tobirama, Senju Tobirama"
Hắn cúi đầu như đáp lời nói.
"Uchiha Madara"
Tobirama nắm lấy thanh sắt ở cửa ra vào.
"Tôi đến đại học Kyoto"
Madara nhìn cậu một lúc.
"Cùng trường"
Tobirama ngạc nhiên.
Cùng trường sao? Sao lại may vậy?
Thế là đến trạm đổi tàu, Madara trở thành nhân viên trung chuyển bất đắc dĩ cho Tobirama.
Hắn hai tay hai vali, Tobirama ôm kiếm tre của hắn.
Lúc lên tàu, may mắn lại có chỗ ngồi.
Tobirama trộm nhìn Madara một lúc.
Trông thật sự rất khó gần dù hắn cũng tốt đó.
Nhưng mặt mũi lúc nào cũng mang nét hung dữ.

Đến trạm xe buýt.
Tobirama cầm lấy một cái vali.
"Để tôi phụ"
Madara xách cả hai lên, cau mày một cái.
"Phiền phức"
Tobirama phồng má ôm kiếm tre đi theo sau.
Nói ai phiền hả? Là hành lý của người ta mà.
...
Đến trường.
Tobirama được hướng dẫn vào kí túc xá.
Đàn anh khóa trên dẫn cậu đi khắp trường.
Lớn thì lớn thật, trông thật tuyệt nhưng mà hành lý nặng quá.
Đi một vòng lớn mới đến được kí túc xá.
Kí túc xá cách trường một tuyến xe buýt 15 phút, nếu đi bộ thì thời gian gấp đôi.
Đàn anh đưa Tobirama chìa khóa và tiễn cậu lên phòng.
"Tạm biệt tiền bối, cảm ơn anh"
"Tạm biệt"

Tobirama thở như bị chó rượt.
Cậu mang theo hai cái vali lên trước cửa phòng.
Thật lạ là ông ấy soạn cái gì mà bên nặng bên nhẹ.
Đến trước của phòng.
Cậu hít một hơi, gõ cửa.
Của lại không khóa, tự mở ra.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một thiếu niên đang thay áo, mà không chịu khóa cửa cẩn thận.
Cậu ta nhìn Tobirama.
Tobirama cũng nhìn cậu ta.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu.
Rồi cả hai bối rối, tay chân cuống cuồng lên.

Bên trong lại có tiếng người phát ra từ phía khác.
"Ai vậy?"

Tobirama đi vào trong.
"Xin lỗi"
Người con trai trên giường tầng vui vẻ bật dậy.
"Cậu là người mới"
Tobirama gật đầu.
"Senju Tobirama, mong được giúp đỡ"
Người trên giường tầng bật dậy.
"Uchiha Izuna, xin giúp đỡ"
Lại một Uchiha. Tobirama thầm nghĩ.
Người kia mặc áo lại, mặc thêm một cái áo gile nâu, trông thật thư sinh kiểu Châu Âu.
"Uchiha Itachi"

Tobirama khóe miệng hơi giật nhẹ.
Cái trường này bị Uchiha chiếm đóng rồi sao? Hay cả trường đều mang họ Uchiha.
...
Cậu nhìn hai cái giường tầng.
Nhìn sang Izuna.
"Xin lỗi, tôi ở giường nào?"
Izuna chỉ qua giường dưới đối diện hắn.
"Ở đó, mà cẩn thận đó, người ở chung giường với cậu vô ý lắm đó"
Tobirama chỉ cười nhẹ, gật đầu như nói cảm ơn.
Cậu ngồi lên giường rồi nằm xuống, vừa kéo màn lại định nằm nghỉ một chút rồi dọn dẹp đồ dùng cá nhân.
Một cái bóng lớn đột nhiên tiến vào trong.
Là Madara, hắn lăn lên giường.
Nhìn thấy Tobirama, Tobirama cũng nhìn hắn.
Izuna lên tiếng trách móc.
"Anh trai, đã bảo giường đó có người mà"
Không thấy Madara đáp.
Hắn nửa người nằm trong màn che, nửa còn lại ở ngoài.
Họ bên trong giường nhìn nhau gượng ngùng.
Vì Tobirama cũng đang nằm.
Madara ngồi bật dậy, bay lên giường của mình, đỏ mặt tía tai.
Lúc nãy hai gương mặt cũng tính là gần nhau chỉ cách một ngón tay nữa thôi là môi chạm môi.

Tobirama bên dưới bịt miệng lại, cả cơ thể đỏ ửng, hô hấp có phần khó khăn.
Cả hai người nhìn xuống, kẻ nhìn lên.
Chưa gì đã có biến rồi, ngày tháng sau này làm sao nhìn nhau đây, chẳng lẽ e ngại như mấy cặp nam nữ thẹn thùng chạm mặt rồi yêu.
Bớt nghĩ viễn vong, không có đâu.
Tobirama lắc đầu.
"Ngốc, mình đọc truyện nhiều quá rồi"
...
Nhà Senju.
Hashirama sau khi biết được em trai nhân lúc không có ai ở nhà liền chạy đi mất, hắn khóc lóc.
"Tobirama, sao em nỡ bỏ anh"
Thật là hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi