[Zhongli x Aether]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Em chưa bao giờ nghĩ mình đã đi quá xa đến mức này.

 Em là kẻ có quyền lực, nhưng liệu có đủ tư cách để yêu một vị thần không?


__________________

"Nham Vương Đế Quân.... liệu ngài đã có người trong lòng..?" -Em khẽ hỏi.

"Người trong lòng... người đã khuất." -Hắn nghiêm túc trả lời.


 Đôi mắt hắn ủ rũ, con tim hắn đau nhói như em vậy. Em ôm thật chặt mối tình đơn phương này. Như một vị Đế Quân đã để mất người mình thương yêu, cả cuộc đời của hắn trở nên thật vô nghĩa. Tách trà hắn nhâm nhi có vị cay đắng, vì người con gái hoàn hảo mà em chẳng thể sánh bằng.

 Em ghen tị với nàng. Nàng có mái tóc nhẹ bồng bềnh, đôi mắt yêu kiều, đẹp tựa một nàng tiên. Em biết rằng với người khác, nàng chẳng hề có cửa để sánh với em nhưng vẫn thật ghen tị.


 Ước sao... em được nhận một chút thương yêu mà hắn dành cho nàng. Chỉ một chút thôi cũng đủ rồi....


__________________


"Thiên lý Sora vĩ đại."


 'Đó là cách mà những kẻ phàm nhân gọi ngài. Ngài là vị Quốc Vương quyền lực và vĩ đại. Đôi mắt sắc sảo, mái tóc dài ánh vàng kim, là một chiến binh bất bại và vẹn toàn.

 Ngài luôn là mặt trời của ta, ánh hoàng kim của ngài khắc sâu trong tâm trí ta, ta khao khát một ngày có cơ hội đứng cạnh ngài với tư cách là một chiến binh.

 Mơ ước của Nham Thần ta chỉ vậy thôi.'


__________________

 Đôi lời tâm sự của ngài đã an ủi lòng em phần nào. Thật hạnh phúc khi biết rằng ngài muốn được bên cạnh em, nhưng tiếc thay lại là dưới tư cách một chiến binh.

 Ngài tôn trọng, ngài ngưỡng mộ em. 


 Nhưng.... như vậy với em vẫn chưa đủ.


 Em yêu ngài...

  Tại sao ngài lại không nhận ra...?

  Tại sao vị Nham Vương Đế Quân lại vô tâm đến thế..? 

 Tại sao ngài nỡ lòng nào từ chối tình cảm trăm năm qua em dành cho ngài..?


 Những thời gian em dành cho ngài nhận lại chỉ là đau đớn... tình cảm em dành cho ngài nhận lại chỉ là sự ngưỡng mộ...

 Khi như có tia hi vọng đến, lại vụt qua em một cách phũ phàng...


__________________

 Ít ai biết được, cũng chẳng ai nghĩ rằng vị Quốc Vương đáng kính ấy lại mang một mối tình đơn phương. Ngài đơn phương Nham Thần, vị Thần mà bao người ngưỡng mộ. 

 Nhưng tình cảm của Thần lại dành cho người khác mất rồi...

 Một người con gái hoàn hảo, nhưng nàng đã khuất, chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng... 

 Thần thầm hứa rằng sẽ chẳng bao giờ để mất người mình thương lần nữa. Nhưng ngài lại tiếc nuối nhìn lại cánh cửa cũ, cánh cửa mới của ngài đã khép lại từ khi nào..


 Thiên lý Sora ghét Nham Thần lắm... ghét đến tận xương tủy. Hắn chỉ mang lại cho ngài nỗi bất hạnh, ngài đã quá nhiều lần rơi lệ vì hắn.

 Nhưng sao.... hắn vẫn chẳng quan tâm ngài. 



 Phải rồi, hắn đâu hiểu nỗi đau của ngài...? 

 Hắn đâu hiểu nỗi đau của tình đơn phương..? 

 Hắn luôn nghĩ mình là kẻ cô độc nhất.. là kẻ bị tình yêu quay lưng..




 Vậy cớ sao ngài vẫn luôn yêu hắn..? Ngài vẫn tin tưởng trao trọn trái tim mình cho hắn.. Ngài chọn sai người rồi, nhưng lại chẳng muốn quay đầu. Ngài sợ hắn tổn thương, sợ hắn cô đơn, sợ hắn buồn...


 Để rồi phải đớn đau như này....


 Ngài chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình, bây giờ cũng vậy. Ngài nguyện nhắm mắt vì hắn, ngài nguyện chịu thương tổn vì hắn...



 Đến cuối cùng, ngài vẫn nguyện ôm trọn mối tình đơn phương.


__________________

 Hoàng hôn vừa qua, mặt trời đã khuất sau chân núi. Ngài cho gọi em đến bàn trà tâm sự. Không phải lần đầu, nhưng sao em thấy như vừa có một cơ hội dành cho mình.

"Ngài cho gọi thần?" -Em nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ánh bạc, dịu dàng mỉm cười với ngài.

"Một chút cô đơn.. Nhà Lữ Hành...." -Như thường, Zhongli mở đầu bằng một giọng nói u sầu. Ngài đưa tay lên vuốt ve mái tóc em, lòng ngài nặng trĩu khi tìm đến em.

"Thần sẽ luôn bên ngài.. xin đừng giữ nỗi buồn như vậy..!" -Em mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng lòng ngài - Nham Vương Đế Quân đáng kính.

"Cảm ơn vì đã tâm sự cùng ta những ngày qua, Nhà Lữ Hành."

 Sao nghe thật bi thương, phải chẳng là một câu giã biệt...? Ngài không cần em nữa ư?

"Ma Thần Bụi Guizhong.. ta nhớ nàng.." -Ánh mắt ngài hướng xuống, chẳng hề để tâm đến em. Gương mặt chẳng còn tỉnh táo, ly rượu đắng cay trên bàn đã lấy đi những niềm vui giản đơn của ngài, lấy đi cả hạnh phúc của em.

 Em đau lắm! Có vẻ như em lại sai rồi, không còn cơ hội nào cho em cả. Ngài yêu say đắm nàng ấy.

"Ngài nhớ nàng ta sao... quả là một cuộc tình bi thương..." -Em gượng cười, an ủi ngài. 

 Em chăm chú lắng nghe ngài kể về nữ nhân hoàn hảo mà ngài tương tư. Ngài còn nhớ mái tóc, còn nhớ đôi mắt, còn nhớ giọng nói và những nụ hôn ngọt ngào nàng dành cho ngài.

"Sao một nữ nhân như nàng lại nhắm mắt vậy chứ, thế giới thật vô tình..." -Ngài rơi lệ, ngài khiến em nhớ lại bao lần đã rơi lệ vì ngài. Đó là lần đầu em thấy một người mạnh mẽ và bí ẩn như ngài lại rơi lệ vì một nữ nhân, điều ấy như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim em.

"Thế giới vô tình thật nhỉ... mong sao có người ra đi thay nàng..."

"Chỉ cần nàng quay lại với ta, không gì có thể khuất phục được..."

 Ngài cũng nguyện hi sinh vì người mình yêu như em... Nhưng hai ta lại không dành cho nhau..! Có lẽ em sẽ phải chờ đến 'kiếp sau'...


 Mong sao có thể sớm tan biến vào hư vô, mong đợi kiếp sau của chính mình..


__________________

 Giờ ngài biết em là Sora cũng đã quá muộn rồi. 

 Đôi mắt xám đục bi thương vội vã chạy đến bên giáo đường, ngài lại một lần nữa rơi lệ nhưng lần này là vì ta. 

 Tiếc rằng... ta chẳng còn để mà chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc ấy..!




 Nhưng nếu ta còn đây, liệu ngài có rơi lệ vì ta không...? Đáng lẽ ngài nên tôn trọng tình yêu của ta khi chưa còn là kẻ đã khuất... Hối hận giờ cũng muộn rồi, Nham Vương Đế Quân.



=================


 Hắn lặng lẽ ôm thân thể bé nhỏ đã lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, cũng chẳng cất lên bất kì giọng nói ngọt ngào nào an ủi hắn nữa.

 Ánh mắt tiếc nuối, tâm tư hắn giờ chẳng thể nói với ai. Lòng nặng trĩu, hắn lại một lần nữa để mất người mình yêu.




 Hắn đã đáp lại tình tương tư của ngài, nhưng ngài lại chẳng còn đây nữa rồi....


 Ngài không vui, cũng chẳng mãn nguyện khi hắn như vậy. Nhưng 'cô ta' thì có. 


Công chúa của Vực Sâu, cô mỉm cười, một nụ cười quái ác.


"Người thương của ngươi giờ đã thuộc về ta rồi, Nham Thần kính mến. Cuộc tình bi thương này giờ đã được đặt dấu chấm, anh trai ta sẽ chẳng bao giờ sa vào bẫy tình yêu của ngươi nữa đâu. Một khi Khaenri'ah được hồi sinh, lục địa Teyvat sẽ phải chịu cảnh nghiệt ngã tột cùng."

 Cô phấn khích cười, điệu cười man rợ của cô lại rót thêm phần đau thương cho vị Nham Vương Đế Quân.




 Như cô nói, cuộc tình bi thương này đã được đặt dấu chấm rồi...

 Tạm biệt ngài, người em yêu....



<=================>


 Đang sạd vì crush, viết xong chap này thấy an ủi được phần nào. Đang eo đưn phưng mọi người ah:(

 Nguyên fic này ngược nhé, ngược thụ là chủ yếu ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro