[Dainsleif x Aether]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap này văn sẽ hơi dở:')

__________________ 

Em đã rời khỏi mảnh đất cọc cằn khô khan, như trái tim của vị Thần cai trị nơi ấy.

 Để đến với một người con gái, người mà em luôn tìm kiếm suốt bao năm nay.


__________________

"Aether, anh tỉnh rồi." -Lumine nở nụ cười mãn nguyện.

"Lumine?! Là em sao..- tại sao anh lại...." -Aether vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, và nơi đây là đâu? Chẳng lẽ cậu trọng sinh sao? Lại còn gặp em gái song sinh của mình nữa! 

"Đây sao...? Là một nơi mà chúng ta sẽ cùng xây dựng lại Khaenri'ah" -Cô nói bằng giọng nham hiểm. Chẳng đợi anh phải hỏi, người em gái song sinh vốn đã hiểu anh quá rõ ràng.

"Kh..- Khaenri'ah...? Em vẫn còn có ý định đó sao..?!" -Aether bất ngờ nhấc người dậy. "Rốt cuộc nơi đây là đâu chứ?"

"Aether à... anh không cần quan tâm đến chuyện đó. Anh chỉ cần nhớ... tại đây, chúng ta sẽ xây dựng lại từ đầu, sẽ làm cho những cuộc tình bi thương day dứt tắt biến mãi. Những kẻ như vậy.. chính là dơ bẩn tại nơi đây. Là những kẻ hầu hạ bẩn thỉu." -Cô nói giọng mỉa mai.

 Aether hiểu em gái anh có ý  nói anh là kẻ hầu hạ bẩn thỉu, nhưng lại không muốn quay lưng với cô. Anh đã nản lòng khi nghe cô nói về "những cuộc tình bi thương". Anh muốn ở lại nơi này, để không còn yêu nữa.

"Sao nào.... Aether..?" -Lumine tiến đến sát Aether, chạm nhẹ bàn tay trắng mềm lên má anh.

 Aether khựng lại, đôi mắt anh xám đục, tâm trí lởn vởn về những suy nghĩ chẳng rõ đầu đuôi.

"Uh... uhm...." -Aether rên rỉ, giọng nói miễn cưỡng.

"Vậy, hãy bắt đầu làm quen với Vực Sâu."

 Căn phòng vang lên tiếng cười gian xảo của Công Chúa Vực Sâu, cô thỏa mãn với quyết định và sắc mặt của người anh trai song sinh. 

 Là một kẻ biến thái bệnh hoạn.


__________________

 Aether đang dần làm quen với nơi ở mới, anh dần đưa mình đến tận cùng của cảm xúc. Trở thành một kẻ phản diện, một kẻ vô cảm là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh là người sống dựa theo cảm xúc, nếu phải chọn lựa giữa con tim và ý chí dẫu có khó khăn bao nhiêu thứ anh chọn vẫn sẽ luôn là trái tim...

 Nhưng Aether muốn từ bỏ, không muốn bước tiếp nữa. Anh giờ chỉ muốn bên cạnh Lumine, và làm mọi việc cô nói, tuân theo cô như một con chó trung thành với chủ.



 Nếu anh chưa từng hi vọng nhiều, thì cũng sẽ chưa từng thất vọng...

 Nếu anh chưa từng yêu thương thì cũng sẽ chưa từng đau đớn...



 Thật thất vọng khi giờ anh là một quân tốt của cô em gái song sinh. Nhưng đừng lo.. Lumine sẽ cứu anh. Cô một lần nữa sẽ là vị tinh tú rạng ngời của anh, Aether..


__________________

 Aether rảo bước tham quan nơi ở mới lạ. Bỗng anh khựng lại, nghiêng người, một bàn tay đỡ lấy anh từ phía sau. Bàn tay vô cùng ấm áp...

 Nó mang lại cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc.

 Aether đau lòng, ngả người về phía bàn tay ấy, anh lại nhớ vị Nham Vương Đế Quân rồi.

"Người hầu, ta hỏi Công Chúa của các ngươi đâu?" -Người đàn ông cao với mái tóc vàng lên tiếng.

"H...- hả..?" -Aether còn chưa biết kẻ đó là ai. Anh biết rõ hắn ta hỏi về Lumine, nhưng lại không nói.

"Ta hỏi, Công Chúa của các ngươi đâu, Vực Sâu bẩn thỉu?!" -Hắn lớn giọng.

 Tuy cao giọng lên là vậy, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình thản như trước.

 Lại có phần khá giống Zhongli.

"Vực... Vực Sâu...?" -Rõ ràng Aether đã biết giờ anh sẽ làm việc cho Vực Sâu, nhưng sao cứ nghe đến lại thấy nản lòng. 

 Vì Aether từng hứa, hứa rằng chắc chắn sẽ cùng Zhongli đánh bại Vực Sâu và dành lại hòa bình cho khắp Lục địa Teyvat.

"Đi theo ta." -Aether quay đầu, đồng ý dẫn người đàn ông lạ mặt này đi gặp Công Chúa.

{Uhm...? Tên hầu này có vẻ hiền nhỉ? Không khiêu chiến ta, mặc dù nếu hắn dở trò, cái mạng cũng sẽ chẳng còn} -Dainsleif đắc ý nghĩ thầm.

 Dainsleif đi theo Aether, cảnh giác từ phía sau. Aether thì chẳng chút nghi ngờ, thản nhiên bước đến bên Lumine.

"Lumine, có người tìm." 

 Dainsleif khá bất ngờ khi Aether nói chuyện với cô như vậy.

 Lumine quay đầu lại, gương mặt dần trở nên căng thẳng khi nhìn thấy Dainsleif.

"Tìm ta? Có ý định gì?" -Cô lườm hắn.

"Chẳng hề, chỉ là muốn thăm hỏi Công Chúa một chút." -Dainsleif cười trừ.

"Thăm hỏi?" -Lumine gằn giọng.

"Để thanh tẩy cô cũng như thanh tẩy đi rác thôi, đừng quá tự tin." -Dainsleif mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhìn cô.

"Rác sao? Những kẻ miệng luôn lẩm bẩm 'hòa bình'' mới chính là rác." -Nói xong, Lumine rời đi.

 Aether chạy theo sau cô, tâm trí vẫn nhớ về Nham Vương Đế Quân Morax. 

{Hòa bình...} -Aether thầm nghĩ, nhớ về người mình thương.

 Bỗng anh đứng lại, quay đầu, chạy đi mất. Lumine bất ngờ nhìn theo bóng anh trai mình, thở dài.

"Khoan.... khoan...!" -Aether cố gọi Dainsleif, đáp lại hắn ngẩng cao đầu bước đi vẻ khinh bỉ.


_____200 năm sau_____

"Aether, anh đã đi đâu vậy?" -Lumine chặn Aether lại, gặng hỏi.

"Không, đâu có gì.. Chỉ là đi tham quan để quen dần..."

"200 năm rồi còn chưa quen?! Anh lại đi gặp hắn ta đúng không..?!" -Lumine lườm anh.

"Không, anh không có..."

"Anh còn chối sao?! Hắn là kẻ thù của Vực Sâu, em cấm anh lần nữa nói chuyện với hắn." 

 Aether khẽ cười, Lumine của anh như đang dần trở lại như trước kia. Cô dịu dàng và hiền từ hơn khi bắt đầu ở với anh một thời gian dài.





"Aether, em đến rồi!" -Dainsleif vẫy tay, anh cười tươi.

"Dainsleif...." -Aether khẽ nói, cậu ngả vào lòng anh. "Chúng ta... là kẻ thù của nhau phải không..?"

"Aether.. em sao vậy.. Cô ta lại nói gì với em sao..-"

"Không thể, ta không thể đến bên nhau..." -Giọt lệ dần rơi trên khuôn mặt hồng hào, khuôn mặt đáng thương khiến ai không kìm nổi nước mắt.

"Đừng tiêu cực vậy, Aether. Chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc.."

"Hạnh phúc...? Không phải mọi thứ luôn rình rập ta ngay phía sau sao..? Sự cô độc, tình yêu, anh biết mà... ta không thể tiếp tục mối quan hệ này tại đây..."

"Nếu vậy... em đồng ý rời đi cùng tôi chứ...? Tôi là kẻ thù của Vực Sâu, là kẻ thù của em gái em.. vậy, em có đồng ý...-"

 Nếu cậu đồng ý, chẳng phải sẽ phản bội em gái và đi theo người mình yêu sao? Nhưng cậu muốn bên anh, cậu lại một lần nữa yêu, nhưng anh thật sự rất ấm áp và dịu dàng, anh mang lại cho cậu hạnh phúc.

 Cậu nhìn lại về phía Lumine, nhìn với ánh mắt tiếc nuối...





 Vậy là đã quá rõ ràng, Aether đã có câu trả lời.





===================

"Aether... anh...?" -Lumine dõi theo bóng anh trai mình dần xa.

"Lumine.. anh xin lỗi..! Cầu xin em, hãy tha lỗi cho em lần này... làm ơn hãy đi theo con đường đúng..." -Aether dựa vào Dainsleif, cùng anh rời đi.

 Lumine đứng từ phía xa, cô không còn đứng vững. Vô thức quỳ xuống, nước mắt cứ vậy tuôn rơi.

 Công Chúa Vực Sâu đã thực sự khóc, cô đã dần yếu mềm hơn khi quay lại một cuộc sống với anh. Nhưng giờ anh lại rời bỏ cô, đi theo kẻ anh yêu...

 Sao lại quyết định như vậy...? Cô vẫn luôn tin tưởng Aether không phải người như vậy mà..!





 Tạm biệt, công chúa của anh! Hãy sống thật tốt...






 Aether tiếp tục bước đi trên con đường tình yêu mù quáng, nỡ lòng bỏ lại người con gái đang òa khóc đau đớn vì mình phía sau, với mái tóc vàng óng, đôi mắt bi sầu...

 Vẫn là tình yêu, nó vẫn thật bi thương...!


 Là sự lựa chọn, là sự nuối tiếc... Ta chẳng hề được bất kì điều gì miễn phí.. phải là trao đổi. Aether đã chọn Dainsleif rồi...




 [Liệu em một lần nữa... nhận lại được sự phản bội.. hay rằng một tình yêu đích thực...?]



===================

 Rất là sai ạ, Aether chắc chắn sẽ không làm thế nhưng ý tưởng của tôi thì chỉ được vậy thôi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro