[Childe x Aether] (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hình tượng "Chi-dé" lạnh lùng tổng tài bá đạo ngầu lòi bay màu trong chap này nhé:)))

========================

"Nham Vương Đế Quân." -Ningguang rung đùi trả lời cậu.

 Aether phía trước cúi đầu, lễ phép cảm ơn. "Em cảm ơn, Ningguang-sama!"

"Haha... không cần phải gọi "sama" đâu, gọi Ningguang-san được rồi!" -Cô đứng dậy, tiến lại gần cậu vỗ nhẹ vào má Aether.

"V.... vâng..!"

"Nhưng mà, Aether..." -Cô ngắt quãng, chăm chú nhìn cậu. Nhìn từ đầu đến đuôi như một vị thám tử khám xét thi thể nạn nhân.

 Mà không, không thể nói Aether là nạn nhân được!


"Sao em phải hỏi thông tin về Ngài vậy?"

"Dạ... không có gì đâu ạ.."

"Đừng giấu ta."

"Ừm... dạ... tại...


 "Hắn ta" đã từng nói coi Zhongli..- coi Ngài là bạn thân..."



 "Thì ra là "hắn ta", Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui sao? Cẩn thận với kẻ ngạo mạn như hắn nhé, Aether nhỏ!"

...

/Ngạo mạn sao, con ả khốn khiếp?/ -Childe từ xa vẫn luôn chứng kiến cuộc hội thoại giữa Aether và Ningguang. Xem ra hắn không thoải mái với việc cô thân mật với cậu như vậy.

 Đã thế còn nói hắn ngạo mạn nữa chứ?!

"Ajax." 

 Phía sau hắn lúc ấy là bàn trà quen thuộc của Nham Thần, Zhongli đang ung dung ngồi tận hưởng tách trà nóng.

"Ngươi cằn nhằn điều gì vậy?" -Ngài hỏi hắn.

"Xí...- ngươi quan tâm làm gì chứ, định phá chuyện của ta sao?!" -Childe lớn giọng như đang quát Zhongli, lông mày nhíu lại trông thật khó coi!

"Ajax, lại Nhà Lữ Hành nữa sao?" -Zhongli động trúng tim đen của hắn: "Ta đã nói rồi, ngươi hẳn đã lỡ có tình cảm với cậu ta."

"Câm ngay!!" -Childe chĩa giáo vào Zhongli, cuối cùng Ngài cũng im lặng.

 Đây gần như không phải lần đầu tiên Childe giận Zhongli như vậy, đó là từ khi hắn có tình cảm với Aether nhưng tất nhiên là hắn không hề hay biết.

"Đừng nói đến việc ta có tình cảm với "kẻ đó", không cẩn thận cái mạng của ngươi."

"Cái mạng của ta sao? Ngươi định làm gì, giết ta? Thử xem nào, ta cũng muốn xem trình độ của ngươi hiện tại."

 Bị khiêu khích đến tức điên lên, nhưng hắn không dám làm gì.

 Giết Nham Thần ư? Như vậy khác gì tự lao đầu vào chỗ chết, Quan Chấp Hành cũng biết quý cái mạng của mình chứ bộ.

 Childe nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Zhongli, yểu điệu như một nữ nhân.

"Ngươi làm gì vậy, tập giả nữ hả?" 

"Hừ...." -Hắn thở dài, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

 Chỉ là vô tình, vì hắn đôi khi có thói quen cư xử nhẹ nhàng như vậy.

 Nhất là những lúc tức giận, vì chỉ có thế mới làm hắn nguôi giận dễ dàng. Đơn giản vì tập làm một nữ nhân hiền lành thì sẽ không điên lên nữa.

 Có điều khi Zhongli hỏi khiến hắn còn tức thêm gấp bội.

"Morax." -Hắn gọi ngài, đồng thời cầm lên tách trà nhỏ.

"Chuyện gì?" -Ngài vừa nhâm nhi trà vừa trả lời hắn.

"Aether.... ta nhớ em." -Hắn nói nhỏ, giọng nói lí nhí không giống Childe của thường ngày.

"Thừa nhận rồi sao, phải ngươi không vậy?"

"Ha, nghĩ ta dễ vậy sao? Không bao giờ." -Hắn khẳng định.

 Childe chỉ nói nhằm test thử xem khi nói vậy, hắn cảm thấy như thế nào. Cho dù có rung động (nhiều) chút nhưng hắn cũng chỉ làm ngơ và coi như không có gì.


"Haiz... đúng là ngốc mà..! Ngươi đã vô tình bỏ qua một người tốt như vậy đấy..."


"Ngươi yêu nhóc ấy mà... đừng phủ nhận chính mình như vậy, Ajax. Đừng đi vào vết xe đổ của ta... ngươi sẽ hối hận sớm thôi."


 Vì Ngài đã từng rất yêu em, Aether.


"Liệu em có đồng ý quay lại với Ngài khi hắn rời bỏ em...?"


"Aether à, ta yêu em. Hãy cho ta một cơ hội nữa... nhé..?"


Zhongli


...

 Tiếng giày bước đi vang vọng cả Hoàng Kim Ốc. Thật sự, nơi đây rất yên lặng, gợi nhớ cho cậu bao kí ức về hắn, cho dù hắn là người thích sự ồn ào, nhưng mỗi khi ở một mình như vậy, nỗi nhớ lại trỗi dậy trong cậu.

 Hình ảnh của hắn không những phai nhạt đi mà ngày lại càng rõ.

"Chẳng phải ngươi bảo từ bỏ và không làm phiền ta nữa sao, giờ lại tìm tới đây?" -Childe đã ở đó từ trước, chào cậu bằng câu không thân thiện mấy.

"Ta không tìm ngươi."

"Hừm.... vậy ta đi đây, tưởng có điều gì thú vị chứ. Nếu muốn đánh lấy đồ thì để cái bóng-"

"Không cần." -Cậu đáp lại hắn, lấy thanh kiếm và chĩa về phía vị Quan Chấp Hành. "Ta thách đấu ngươi, Tartaglia. Đây là trận đấu quyết định giữa ta và ngươi, dám chứ?"

 Tất nhiên, hắn chấp nhận lời thách đấu đó.

"Đầu hàng đi, Nhà Lữ Hành, nếu ngươi muốn giữ cái mạng quèn này. Bất kể thế nào ta cũng là kẻ chiếm lợi thế mà thôi." -Hắn kiêu ngạo nhìn cậu vẻ khinh thường.

 Chỉ trong vài giây, Aether gần như sắp gục ngã dưới chân hắn.

"Ha..." -Cậu rên, đôi môi rỉ một dòng máu đỏ thẫm.

"Thấy không, ta còn chưa đổ một giọt mồ hôi mà ngươi đã be bét máu như này?"

-Ajax... hứa với ta, đừng làm hại em ấy.

"Morax?" -Hắn ngừng lại, đôi mắt trợn tròn, quay xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói trầm bổng ấy.

-Đừng lo Ajax, đây chỉ là thần giao cách cảm..-

"Cái gì chứ, "em ấy", ngươi đùa ta sao?" -Childe nghiến răng, gương mặt tái nhợt lại.

-Làm ơn, Ajax. Ta sẽ giải thích sau mà...

 Ngài cầu xin hắn, cầu xin hắn làm ơn đừng làm hại cậu ấy...

 Cuối cùng, hắn thu lại chiếc giáo đẫm máu.

"Trận đấu kết thúc tại đây."

"Không...." -Aether vẫn ngoan cố gượng dậy: "Đây là trận đ... đấu quyết định..- giữa hai.. chúng ta... ngươi không được..-"

"Còn cứng đầu vậy sao?!" -Hắn tức giận siết chặt tay, lông mày nhíu lại quát cậu.

-Đừng, Ajax... tha cho em ấy đi..

"Ngươi lắm lời thật, Morax. Để ta yên." -Childe thu tay lại nhưng vẫn phàn nàn về Zhongli.

 Aether cũng nhận thấy, hắn ta không nói chuyện một mình.

 Là thần giao cách cảm sao?

"Mo... Morax...?" -Cậu lẩm bẩm, là người thương cũ của cậu sao?

 Aether câm nín không biết nói gì hơn. Zhongli đang dõi theo cậu, cậu thật sự không biết mình nên nói gì bây giờ cả.

 Morax... cậu đã không còn yêu Ngài nữa..

 Chìm đắm trong bao suy nghĩ, cậu ngất đi từ lúc nào.

 Aether được chính Nham Vương Đế Quân đưa về chữa trị.

.

.

.

.

.

 Đôi mắt mệt mỏi dần hé mở, trước tầm nhìn ấy là hình bóng của vị Nham Thần.

"Nham... Nham Vương Đế Quân....?" -Aether gượng dậy, tựa vào vai Ngài.

"Thiên Lý Sora, xin Ngài...." -Zhongli nói ngập ngùng: "Xin hãy cho ta thêm một cơ hội nữa.."

"Morax à." -Cậu khẽ cất tiếng, ánh mắt thương xót: "Ta không còn tình cảm với ngươi, hơn nữa cũng đã hết hi vọng vào tình yêu..."

"Ngài... phiền lòng về Tartaglia sao?"

 Cậu bất ngờ nhìn Ngài, còn Zhongli chỉ thở dài vẻ buồn bã.

"Đừng quan tâm đến hắn nữa, Ngài sẽ có một cuộc sống tốt hơn bên ta mà..." 

 Zhongli đứng thẳng người dậy, rồi đè cậu xuống giường.

 Mặc cho Aether kêu la khản cổ, Ngài vẫn cố chấp đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Zhongli khuấy đảo bên trong cậu, cảm giác kích thích đến khó tả.

 Cậu chỉ đành tuyệt vọng rơi nước mắt, đón nhận nụ hôn từ Zhongli.


"Thiên Lý Sora... Ngài nhất định sẽ hạnh phúc khi ở bên ta..."


 Cả đêm, hai người quấn quýt lấy nhau, Zhongli cứ liên tục lẩm bẩm câu nói đó khiến Aether khiếp sợ.

.

.

.

.

.

 Sao còn đứng đó...? 


 Thẫn thờ gặm nhấm lại kí ức bên em...?



 Hắn như một con thú hoang, nước mắt nước mũi lăn dài, đôi mắt mở to trợn tròn.

 Hắn gục ngã, trách bản thân đã đánh mất em..



 Tartaglia.. sao lại đau đến vậy..?

 Vì hắn yêu em, Nhà Lữ Hành.



 Hắn vẫn luôn phủ nhận điều ấy, giờ lại hối hận?





 Tình yêu em dành cho hắn giờ đã chỉ là quá khứ.. em từ bỏ rồi...




 Vị Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui... giờ đã biết yêu.



 Kẻ như hắn thật sự đã vương vấn một người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro