[Childe x Aether] (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trách bản thân mình quá vô tâm:))

 Ý tưởng nó vậy đấy, đến khiến mình ôi thặc bất ngờ=)))

====================

 Lumine.

 Ta nhất định sẽ gặp lại nhau.. hãy đi theo con đường đúng em nhé!

_From: Aether

 To: Lumine_



 Mối duyên của hai người cắt đứt từ đấy.

 Mỗi người đi một đường, họ không còn là một cặp như trước nữa.

"Tạm biệt." 

 Đó là lời cuối cùng cậu nghe từ anh, Dainsleif.

 Từ khi cậu nhờ anh đưa lá thư ấy cho Lumine, hai người đã tuyệt giao.

 Dainsleif trở về Vực Sâu, Aether lại tiếp tục cuộc hành trình với hi vọng sẽ gặp lại được em - Lumine trong tương lai..

"Lumine...." 

 Và đó là lời cuối cùng cậu nói với anh. Aether khẽ chạm tay lên má từ biệt Dainsleif, nhưng người cậu gọi tên là em chứ không phải anh.

 Anh không một lời níu kéo, tay cầm lá thư mỏng rời đi.


 Bóng anh dần xa, đến khi anh vụt khỏi tầm mắt, trái tim cậu đau quặn lại.

 Lại sai ư...? Đến khi nào.. cậu mới có một tình yêu...?

 Chẳng lẽ kẻ như cậu không xứng đáng được tình yêu...?

 Tại sao... mọi thứ đều mất đi vậy.. tại sao mọi thứ đều đến với cậu rồi lại quay lưng đi mất..?

 Đủ lắm rồi... tưởng chừng đã có hạnh phúc.. nhưng lại vụt qua một cách bất ngờ.


"Chia tay thôi. Duyên chúng ta đến đây là hết rồi."

 Quá đỗi lạnh nhạt, không phải anh lúc trước.. 

"Anh đâu rồi...?" -Cậu đã từng rất muốn thốt lên câu nói đó.

 Dainsleif, rốt cuộc anh của trước kia đâu rồi? Tại sao lại ruồng bỏ cậu như vậy...?


 Duyên phận... chẳng phải là cái cớ cho sự thay lòng sao...?

 "Dainsleif." Cậu thật sáng suốt khi không gọi tên anh vào thời khắc ấy.

 Không muốn buông một câu níu kéo, anh sẽ chẳng phải định mệnh của cậu đâu..


 Ta đã từng yêu nhau.

 Đã từng là người mà đôi bên trao trọn con tim.

 Đã từng gọi nhau là "tình yêu".


 Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là "đã từng"...



...

"Ajax." -Aether siết chặt bàn tay của hắn.

"Chuyện gì sao, kẻ thất bại?" -Trên tay Tartaglia là một thanh kiếm còn dính máu.

 Hắn lạnh lùng đẩy cậu ra.

"Mau tránh ra, tôi cần đuổi kịp bà ta..." -Aether cố lết thân xác tàn tạ theo.

"Giữ khoảng cách với Nữ Hoàng. Loại như ngươi không đủ tư cách để ngắm Ngài đâu."

 Cậu đang thật sự rất cố gắng để đuổi theo Tsaritsa. Cậu muốn kết thúc Fatui ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây.

"Hơn nữa-" -...: "Gọi ta là Tartaglia."

"Khi ta đã quá quen với cái tên Ajax? Childe." -Cậu lườm hắn, gương mặt lộ rõ vẻ uất ức.

"Ha... ngu ngốc." 

 Ngu ngốc. Cậu thật sự rất ngu ngốc.

 "Ajax." Tại sao cậu lại gọi hắn như vậy? Aether đã coi hắn là bạn thân, hay thậm chí còn hơn cả thế.

 Nhưng cậu thề sẽ không bao giờ nói, vì tình yêu chưa bao giờ chọn cậu.

 Quả nhiên, Tartaglia chắc chắn sẽ bỏ cậu mà theo Nữ Hoàng của hắn mà thôi.

"Tránh ra!!" -Aether gục mặt xuống, cậu hét lên.

 Giọng nói khô khan và vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng, thật sự...-

"Nhà Lữ Hành." -Hắn nhìn cậu với gương mặt lạnh tanh: "Ngươi cố gắng đuổi theo Ngài để làm gì? Khi liều cả mạng sống?"

"Vì... công lí. Vì hòa bình của lục địa."

 Ánh mắt màu thạch phạch rõ lên vẻ kiên trì của cậu. "Chắc chắn."

 Childe, hắn thở dài rồi đặt Gnosis của Nham Vương Đế Quân xuống nền. 

*lộc cộc*

 Aether chăm chú nhìn Gnosis lăn trên sàn một lúc lâu.

"Chẳng phải đây là thứ mà ngươi cần sao? Nhìn nó với ánh mắt thèm muốn?"

"Không phải."

 Đó không phải là thứ cậu muốn, cũng chưa chắc rằng cậu chiến đấu vì hòa bình của lục địa này.

 Đó chỉ là cái cớ để cậu theo hắn mà thôi.

 Cậu muốn hắn, Tartaglia.

 "Không được." -Cậu luôn tự nhủ thầm hằng đêm. Không thổ lộ, tình yêu của cậu.

 Aether say đắm ngắm nhìn ánh trăng của trời đêm.

 "Đẹp.. tuyệt." _Ánh sáng cô đơn ấy có gì mà lại đẹp đến thế? Nó giống cậu vậy... thật sự rất đẹp, rất quyến rũ... nhưng lại vô cùng cô đơn.


"Cô đơn lắm..." -Aether khẽ lên tiếng, níu giữ hắn lại.

 Childe nghe thấy, nhưng hắn cũng chỉ làm ngơ.

"Phiền."

 Cậu luôn làm phiền hắn, nhiều đến nỗi không thể phủ nhận. Nhưng là vì cậu yêu hắn, yêu kẻ vô cảm ấy.

"Phải, tôi thật sự rất phiền.. đúng không?"

 Hắn nhìn cậu, lông mày nhíu lại. 

"Đúng." -Chỉ vậy thôi, ngắn gọn nhất có thể. Những gì hắn có thể nói với cậu.

"Ajax, à không, Childe." -Cậu gọi hắn.

 Chính hắn là người yêu cầu cậu ngừng gọi cái tên "Ajax" nhưng khi Aether lên tiếng, hắn lại thấy mủi lòng.

 Childe quay người lại đối diện với cậu như đáp lại lời gọi ấy.

"Ajax." -Cậu tiếp tục gọi tên hắn, rồi lại tiếp tục như vậy.

 Nhưng hắn không phản kháng, để mặc cậu gọi hắn với cái tên thân mật.

"Ajax, ta đầu hàng." -Aether tiến đến bên cạnh Childe, ngả vào lòng hắn.

 Như cách mà cậu hay kiếm tìm sự giúp đỡ từ hắn, Childe bế cậu rời khỏi Hoàng Kim Ốc.

 Hoàng Kim Ốc vẫn thế, bóng dáng của hắn đã in sâu tại nơi này.


...

"Ajax, ngươi đưa ta về?" -Aether gượng dậy, quay sang bên cạnh hỏi hắn.

 Hắn chỉ cười đểu đáp lại cậu rồi mở cửa sổ, trông ngắm bên ngoài.

"Chiều tối rồi." -Hắn khẽ nói.

 Từ phía sau, Aether sững sờ trước vẻ đẹp của hắn. Hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa sổ còn đóng, tấm rèm thẫn thờ bay che khuất đi bờ vai ấm áp mà cậu yêu.

 Aether thật sự đang rất muốn dựa vào nó.

"Ajax."

"Gọi ta?" -Hắn quay lại nhìn cậu.

"Ta là gì của nhau?"

 Câu hỏi của cậu khiến hắn đứng hình. Childe thở dài, tiến lại gần cậu, ngồi xuống ghế rồi chăm chú nhìn thân thế gần như trần trụi trên giường.

"Kẻ thù."

 Aether biết mà, cậu biết trước mà sao khi nghe vẫn rất đau.

"Đau..." -Đôi hàng mi khẽ khép lại, đọng lại những giọt lệ.

"Yêu ta.. là điều ngu ngốc nhất mà ngươi từng làm."

 Aether gật đầu thừa nhận, câu nói đó không thể sai.

 Cậu đã từng yêu hai người, nhưng họ đều dành cho cậu một sự quan tâm nhất định.

 Hắn thì không. Điều đó có lẽ khiến hắn đặc biệt hơn tất thảy.

"Ajax..."

 Sự cố gắng đuổi theo Tsaritsa của cậu đã kết thúc rồi, như cách mà cậu từ bỏ hắn...


 Bên ta một chút... chỉ một chút thôi.. rồi ta sẽ không làm phiền ngươi nữa...


=====================

 Chap 2/2 Tartaglia quay xe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro