Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ bà năm nay đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn không nghỉ ngơi dưỡng tuổi già mà đang chăm chỉ làm việc. Như mọi ngày, hôm nay vào đầu giờ Dần* bà đã bày ra những rổ đựng rau củ tươi ngon nhất vừa mới thu hoạch vào lúc tinh mơ. Thường thì phải tới giờ Thìn* phố phường mới tấp nập người qua lại, ấy vậy mà hôm nay lại có một vị khách đặc biệt ghé qua lúc trời còn chưa tỏ rõ.

(*) Đầu giờ Dần: trong khoảng 3-4h sáng. Giờ Thìn: từ 7-9h sáng.

Thiếu niên trẻ đứng trước cửa tiệm và cũng là nhà của cụ bà ngập ngừng lên tiếng:

"Thưa bà, có thể cho con tá túc một ngày được không ạ...?"

Bề ngoài cậu thiếu niên như vừa mới từ trong cuộc hỗn chiến nào đó trở ra, quần áo đầy bùn đất, thậm chí còn có vết máu, gương mặt nhem nhuốc nhợt nhạt. Hơn nữa trong tay hình như còn ôm một đứa bé, dù trông rất đáng ngờ như bà vẫn lo lắng hỏi:

"Con bị sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Thiếu niên có phần gấp gáp nhưng vẫn lễ phép đáp:

"Vâng, con đã gặp chút chuyện trên đường đến đây. Bà có thể cho con ở lại một ngày được không ạ?"

"Được rồi, con mau vào nhà đi."

Thiếu niên cảm kích gật đầu rồi bước vội vào trong, sau đó như nhớ ra điều gì liền nói:

"A, thưa bà. Có thể cho con ở một căn phòng không có ánh sáng lọt vào được không?"

Nhận ra sự thắc mắc của bà cụ, thiếu niên nhanh chóng giải thích:

"E-Em trai con đang bị bệnh nên... Nên rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời ạ..."

"Ừ, bà biết rồi. Nhưng mà sao con làm mặt xấu dữ vậy?"

"..." Tanjirou.

Thật ra cậu có một tật đó là không thể nào nói dối một cách bình thường được. Mỗi lẫn mà nói điều gì đó trái lòng là khuôn mặt sẽ biến dạng, mắt thì trợn ngược, hàm răng nghiến chặt, môi trề ra trong cực kì buồn cười.

Sau khi được dẫn tới phòng, dù cụ bà đã tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Tanjirou vẫn lịch sự từ chối, cậu không muốn làm phiền người khác thêm nữa. Hơn nữa chuyện cậu đang gặp phải thì con người bình thường không thể nào giúp được.

Đóng kín cửa lại, sau khi xác đinh quanh phòng không có một tia sáng nào lọt vào Tanjirou mới đặt Yushiro xuống chiếc nệm đã trải sẵn dưới sàn gỗ.

Từ đầu đến tận bây giờ người trong ngực không hề cử động dù chỉ một chút nên Tanjirou tưởng cậu đã ngủ, nhưng khi buông người ra mới thấy hai mắt Yushiro vẫn mở, có điều lại có phần đờ đẫn.

"Yushiro? Cậu vẫn ổn chứ?"

Tanjirou nhẹ quơ tay trước mặt Yushiro, lúc này thiếu niên quỷ mới ngước mắt nhìn cậu. Con ngươi sắc nhọn đặc trưng nhìn chằm chằm khiến Tanjirou cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng cậu vẫn lo lắng hỏi han:

"Lúc nãy cậu định nói gì đúng không? Rốt cuộc là cậu bị làm sao mà lại suy yếu như vậy?"

Yushiro nhìn không chớp mắt Tanjirou một lúc lâu mới quay đầu đi, sau đó cất giọng có phần khó khăn:

"Ta... Cần máu."

Nghe thấy lời này, hai mắt Tanjirou mở lớn. Một lúc sao người kia lại nói tiếp:

"Lần uống máu gần nhất là từ tháng trước, vốn dĩ cách hai tháng ta mới uống máu một lần thế nhưng những chuyện ngày hôm qua lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng..."

Nói tới đây Tanjirou còn tưởng Yushiro sẽ chất vấn mình một trận vì đã khiến địa điểm bí mật của Tamayo và hắn bị lộ, thế nhưng lại chẳng còn lời tiếp theo nào được nói ra nữa.

Thiếu niên quỷ đã không còn vẻ gắt gỏng như mọi lần, cơ thể thu nhỏ nhìn càng yếu ớt hơn vài phần, nửa khuôn mặt bị đốt vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, bộ quần áo rộng còn dính vết máu nhìn càng thêm chật vật. Tanjirou càng nhìn càng không đành lòng, có thể nói hiện giờ đang có một trận chiến khốc liệt diễn ra trong đầu cậu.

Yushiro là quỷ, mà quỷ lại là thứ đã khiến Tanjirou tan nhà nát cửa, cho dù không hận thì cũng không thể nào đối xử với chúng như người bình thường được. Thành kiến đối với quỷ của Tanjirou vẫn còn đó, sao có thể quyết định việc này ngay trong tức khắc.

"Ư..." Tanjirou rên rỉ, cậu đang cố gắng đưa ra lựa chọn.

Vì Tanjirou còn đang bận đấu tranh tâm lí nên không để ý Yushiro bên cạnh. Thiếu niên quỷ ban đầu còn yếu ớt đến đi cũng không nổi bỗng có biểu hiện khác lạ, mắt mở to đến hằn tơ máu, răng nghiến chặt để lộ răng nanh, mồ hôi lạnh hiện hữu trên trán nổi đầy gân. Biểu hiện như đang phải nhẫn nhịn một thứ gì đó rất kinh khủng.

Do Yushiro quay lưng ngược lại nên càng khó thấy được những biểu hiện này. Mà về phía Tanjirou, sau khi đắn đo suy nghĩ nhiều thứ, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định.

Trên đời này có trắng thì cũng có đen, có người xấu thì cũng có người tốt. Mặc dù đã mang danh là quỷ thì hầu như không có chuyện tốt được, nhưng có lẽ cái gì cũng có ngoại lệ. Điều đó đã được chứng minh sau khi thiếu niên tóc đỏ gặp Tamayo và Yushiro, họ không chỉ giúp Tanjirou và người đàn ông hóa quỷ mà còn mang tới một tia hi vọng trong khoảng thời gian tưởng chừng như bế tắc trong việc tìm thuốc giải mang Nezuko trở lại thành người của cậu.

Dù không biết tương lai thế nào nhưng hiện giờ dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, Tanjirou cũng sẽ cố gắng nắm lấy. Hơn nữa Yushiro cũng là vì cậu liên lụy nên mới thành ra thế này, Tanjirou càng không thể bỏ mặc làm ngơ được.

Sau khi nghĩ thỏa đáng xong, Tanjirou cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào, cậu quay qua cười nói:

"Yushi-... Ah!"

Lời còn chưa kịp nói xong Tanjirou đã phải kêu thành tiếng vì bỗng nhiên bị một bóng đen lao tới đè lên người. Trong bóng tối mập mờ nên rất khó xác định nhưng trong căn phòng này ngoại trừ cậu và Yushiro thì làm gì còn ai khác, vậy thì người phía trên chỉ có thể là cậu ấy mà thôi.

Có điều Yushiro bị gì vậy? Mà hình như cơ thể đang đè phía trên Tanjirou đã trở về kích thước ban đầu, không những vậy lực gìm cậu dưới sàn còn rất mạnh, chẳng phải mới lúc nãy người này còn rất yếu ớt sao... Tanjirou cảm thấy rất khó hiểu, cậu muốn hỏi nhưng vừa mở miệng đã bị tiếng gầm gừ của người phía trên lấn áp.

Do quá tối nên Tanjirou không thể thấy rõ khuôn mặt người đối diện, trong lúc còn đang hoang mang bỗng có vài giọt nước rơi xuống mặt cậu, chiếc mũi vốn nhạy nên Tanjirou có thể nhận ra đây là mồ hôi, chúng không nhiều nhưng vẫn cứ đều đặn rơi xuống và đáp lên mặt và cổ cậu. Điều này có nghĩa là thiếu niên quỷ đang phải chịu đựng thứ gì đó đến cùng cực khiến cho mồ hôi lạnh tuôn ra rất nhiều.

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ Yushiro đang kìm chế để không uống máu cậu sao?

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu khiến Tanjirou bỗng cảm thấy rối bời, bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới kết quả này. Ngay từ đầu Tanjirou đã quyết định sẽ giúp Yushiro nên không nghĩ tới nếu cậu không muốn giúp thì người này sẽ hành động ra sao.

Bây giờ, nhìn vào thực tế này thì chắc cũng đã rõ rồi. Tanjirou có thể cảm nhận được thân thể đè phía trên mình đang run lên từng đợt, bỗng nhiên một cỗ mùi khác lạ xộc tới, lông mày Tanjirou nhăn lại vì nó là mùi máu.

Yushiro cảm thấy mình sắp phát điên rồi, kể từ khi biến thành quỷ đến nay, chưa bao giờ hắn chạm đến giới hạn như vậy. Từng tế bào trong cơ thể bỗng nhiên sôi sục, tất cả đều như muốn kích động hắn bộc phát bản năng của loài quỷ khát máu. Cả cơ thể nóng rực, Yushiro run rẩy đè nén nhưng dường như cơ thể đã không còn nghe theo sự kiểm soát của hắn. Cũng trong lúc đó, một mùi hương bay tới, dù rất mỏng và nhạt nhưng tại thời điểm này Yushiro lại mẫn cảm hơn ai hết, thứ mùi đó không phải gì khác chính là máu người.

Trong khi Yushiro còn chưa nhận ra thì bản thân đã đè người xuống sàn, hiện giờ từng gang từng tấc tế bào trong cơ thể hắn đều rất muốn ngấu nghiến người bên dưới nhưng một tia lí trí còn sót lại không cho phép Yushiro làm như vậy. Mồ hôi không ngừng tuôn ra trên cái trán nổi đầy gân, Yushiro cắn chặt môi đến bật máu, cuối cùng máu và mồ hôi lại rơi xuống khuôn mặt của người bên dưới.

"Ugh-.. Grừ..."

Tiếng gầm gừ đứt quãng đầy khó chịu, vài phút trôi qua, Tanjirou vừa định lên tiếng thì bỗng một lực mạnh hất cậu văng ra, đến khi lưng đập vào cửa mới có thể dừng lại.

"A a a!! Đi... Cút ra ngoài!"

Tiếp đó là giọng nói gần như là gào hét của thiếu niên quỷ. Yushiro dùng toàn bộ tinh thần ít ỏi còn lại cực lực khống chế bản thân không tổn hại đến thiếu niên kia.

"Yushiro..."

Tanjirou cố nén đau đớn từ vết thương ngồi dậy, dù không nói nhưng cậu biết Yushiro đang muốn bảo vệ mình. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, Tanjirou đứng dậy nhưng không ra ngoài theo lời Yushiro nói, ngược lại còn tiến sâu vào trong căn phòng.

Dựa theo mùi, Tanjirou từ từ tới gần Yushiro đang quằn quại trong góc phòng.

"Ngươi...! Muốn chết...!?"

Dù không nhìn nhưng Yushiro vẫn cảm nhận được khí tức con người trong phòng, hơn nữa còn đang tiến lại gần hắn. Đúng là không sợ chết mà!

Khi đã đứng trước Yushiro, Tanjirou quỳ xuống rồi đưa tay đến trước mặt người đối diện.

"Cậu uống đi, máu của tôi ấy."

Con ngươi Yushiro co nhỏ, sau đó hất văng cái tay phía trước ra.

"Không cần! Ta không cần ngươi thương hại!"

Tanjirou cũng không bất ngờ trước điều này, cậu biết lòng tự tôn của thiếu niên quỷ này rất lớn, nhưng hiện giờ không phải là lúc để quan tâm cái đó. Tanjirou nghĩ một lúc, cúi cùng dứt khoát cắn tay mình thật mạnh, máu tươi theo đó rỉ ra.

"Đừng cứng đầu nữa! Tôi không hề thương hại Yushiro, đây là những gì tôi có thể làm cho cậu vào lúc này, hãy nhận lấy đi. Tôi tự nguyện mà."

Mùi máu xộc vào mũi Yushiro, cũng không phải hắn chưa từng ngửi máu người nhưng thứ mùi của người trước mặt còn nồng và đặc biệt hơn gấp trăm lần. Rõ ràng ban đầu khi tiếp xúc hắn không hề cảm thấy máu của người này đặc biệt, nhưng ở gần càng lâu, ngửi thấy càng nhiều thì nó lại trở nên khác thường...

Sợi dây lí trí trong đầu của thiếu niên quỷ căng chặt, khuôn miệng đã hé mở từ lúc nào, nước dãi từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Phựt!

Yushiro có thể nghe thấy tiếng đứt đoạn trong đầu mình, cũng trong lúc đó, cơ thể hắn đã tự hành động.

Tanjirou một lần nữa bị đè dưới sàn, còn chưa kịp định thần thì cổ tay bị giữ bên cạnh đã truyền tới cảm giác đau nhói. Cậu có thể cảm nhận được da thịt bị đâm thủng, răng nanh của Yushiro xuyên qua lớp đồng phục diệt quỷ cắm vào trong da thịt Tanjirou. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong vài giây, ngay sau đó Yushiro đã ngẩng đầu lên. Đương lúc Tanjirou tưởng hắn đã uống máu xong thì một tiếng "xoẹt" vang lên, cùng lúc đó cổ tay cậu bỗng thấy mát lạnh.

Khóe mắt Tanjirou giật giật bởi vì thật sự không ngờ Yushiro lại thẳng tay xé áo cậu như vậy. Dù sao đồng phục diệt quỷ cũng không phải là đồ thường vậy mà người này đang trong lúc suy yếu lại có thể nói xé là xé.

Ngay sau đó cảm giác da thịt bị đâm thủng lại truyền tới, có điều lại rất kì lạ, Tanjirou cũng không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Cứ cách vài giây là người phía trên lại đổi chỗ cắn, đến mức từ cổ tay đến bắp tay cậu đều có dấu răng.

Cảm giác giống như... Bị một con chó nhỏ đùa giỡn vậy.

Có điều suy nghĩ đó của Tanjirou không tồn tại được bao lâu, cụ thể là chính ngay lúc này. Trong bóng tối, Tanjirou thấy hình bóng mập mờ của người phía trên vốn còn đang cắn tay mình giờ đây đã áp sát tới. Trong lúc chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt Yushiro đã đưa tới sát bên má cậu.

Người phía trên vốn quỳ đè lên thiếu niên tóc đỏ, lúc này lại khom lưng xuống áp sát khiến thân thể hai người đã không còn khe hở.

Khuôn mặt Yushiro áp xuống mặt Tanjirou, chẳng biết từ lúc nào, hơi thở hỗn loạn của hai người như hòa lẫn vào nhau. Yushiro đưa mũi ngửi khắp mặt Tanjirou, da thịt hai người theo đó không khắc nào không chạm nhau. Chẳng biết thiếu niên quỷ có còn ý thức không nhưng Tanjirou thì vẫn còn, khuôn mặt dần nóng lên, dù không thấy nhưng cậu biết mặt mình đã đỏ rực rồi.

Bỗng nhiên cảm giác mềm mềm lướt qua trán, sau đó từ từ di chuyển xuống mũi Tanjirou, nhưng không dừng lại, thứ đó vẫn dần chuyển xuống bên dưới, cuối cùng chạm vào môi cậu. Đôi đồng tử đỏ thoáng co lại, bởi vì cậu biết đó là môi của người phía trên. Chóp mũi hai người đụng nhau, cánh môi cũng vậy, có điều không lâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, ngay sau đó cảm giác lành lạnh trên môi đã dời xuống càm.

Tanjirou nhất thời đơ ra, hai mắt mở to nhìn trần nhà, tim trong ngực đập dồn dập từng đợt. Dù biết đây chỉ là hành động trong lúc không có ý thức rõ ràng của Yushiro nhưng Tanjirou vẫn không nhịn được bối rối, cảm giác ngại ngùng kì lạ này hiếm khi cậu cảm nhận được.

Mặt Yushiro đã dời xuống cổ người bên dưới, mũi hắn dí sát vào, từng hơi thở nóng ấm phả vào da thịt khiến Tanjirou rùng mình. Ngay sau đó con ngươi Yushiro bỗng co lại, chính là chỗ này, bản năng của quỷ cho hắn biết đây là nơi nồng thứ mùi mà hắn thèm khát nhất. Sau khi đã xác định, cái lưỡi đỏ đưa ra liếm lên da thịt đối phương, tiếp đó răng nanh sắc nhọn không chút chần chờ liền cắn xuống.

"Ah!"

Tanjirou không nhịn được bật thốt thành tiếng, hai mắt mở to, miệng run rẩy từng đợt đến không thể khép lại.

Bây giờ cậu mới biết được một điều. Thì ra những vết cắn ban nãy của Yushiro chỉ như đùa giỡn, chúng đều rất nông, bởi vì cú cắn bên cổ hiện giờ đã cho Tanjirou biết rõ điều đó, cảm giác răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào trong da thịt, đến mức gần chạm tới xương cốt hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. Bên cổ dần truyền tới cảm giác tê liệt, cho dù không bị gìm bên dưới Tanjirou hiện giờ cũng không thể cử động nổi.

Bởi vì răng của quỷ không thể hấp thụ máu trực tiếp nên Yushiro không cắn Tanjirou lâu, cứ cách một lúc hắn lại nhả ra, sau đó máu từ vết cắn sẽ chảy xuống, khi đó Yushiro mới thực sự uống máu. Chiếc lưỡi đỏ liếm láp từng hàng máu chảy dài trên cần cổ người bên dưới, đến lúc máu đã dừng thì lại cắn tiếp.

Cứ mỗi lần như vậy, Tanjirou đều không nhịn được rên thành tiếng, bởi vì ở cổ của cậu mẫn cảm hơn những bộ phận khác rất nhiều, khi bị cắn thì cảm giác truyền tới càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa cho dù bây giờ có muốn phản kháng cũng không được, không biết Yushiro đã làm gì mà Tanjirou cảm thấy thân thể mình đều rã rời. Thiếu niên tóc đỏ thở dốc từng hơi, hai mắt bỗng nhiên mờ dần, bên tai cũng không còn nghe rõ. Dù không cảm nhận được rõ ràng nhưng cậu biết Yushiro vẫn còn uống máu, bởi vì cảm giác nhức nhối và ướt át bên cổ vẫn chưa dừng lại.

Chẳng biết từ lúc nào, hai tay Tanjirou đã được thả tự do, có điều cậu cũng không nhấc lên nổi. Bàn tay lạnh lẽo của Yushiro áp bên má cậu, hơi đè xuống khiến mặt Tanjirou bị ép nghiêng sang một bên để lộ ra phần cổ nhiều hơn, tay còn lại của hắn thì kéo cổ áo cậu, cúc áo phía trên đã bị giật đứt từ lúc nào.

Tanjirou dùng chút sức lực còn lại cố lên tiếng:

"Yu... Yushiro..."

Bỗng nhiên bàn tay đang đè bên má Tanjirou di chuyển tới trước miệng cậu, sau đó trong con mắt không thể tin được của Tanjirou liền chặn miệng cậu lại.

"Mmph-... Ugh...mm-"

Miệng bị chặn nên không còn nói được, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa, nhưng sau đó có lẽ thấy như vậy cũng phiền nên bàn tay trước miệng Tanjirou liền rời đi. Trong lúc cậu còn đang vui mừng vì tưởng Yushiro đã suy nghĩ lại thì hai ngón tay từ bàn tay lúc nãy đã vươn đến tách môi Tanjirou ra, sau đó chọt sâu vào miệng cậu.

"??" Tanjirou.

Hai ngón tay trong khoang miệng nên không thể khép môi lại, đã vậy chúng còn kẹp lấy lưỡi của Tanjirou rồi kéo ra ngoài khiến cậu không thể phát ra được tiếng nào, đồng thời cũng không khống chế được cơ miệng khiến nước dãi chảy ra cả bên ngoài. Tiếng rên rỉ trong cuống họng càng lúc càng nhỏ dần, hiện giờ Tanjirou chỉ có thể bất lực mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Hai mắt Tanjirou khép hờ, chiếc lưỡi bị kéo ra tiếp xúc với không khí tạo nên cảm giác kì lạ. Khuôn mặt vốn nóng đỏ giờ đây dần hạ nhiệt vì máu đang bị rút đi. Phía trên còn có người đang khom lưng áp sát xuống, khuôn mặt vùi sâu bên hõm cổ cậu, quần áo không tránh khỏi xộc xệch. Nếu bây giờ có người mở cửa bước vào thì khẳng định sẽ hiểu nhầm bọn họ thành một tình huống xấu hổ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Tanjirou cảm thấy ý thức của mình không trụ nổi nữa. Trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu cậu chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất, đó là:

Cô Tamayo... Đây là uống ít máu mà cô đã từng nói sao...?

_________

Ban đầu arc Tokyo này chỉ định cho ba chương là cùng, ai mà dè đâu cơn lứng nó chen ngang...

Cũng đang nản lắm nhưng vẫn tạm cố gắng được... Tất cả là vì một tương lai mà phi công dùng hơi thở Sương Mù nào đó lái được anh bán Than!! Phải như vậy thì cho dù có drop tác giả cũng viên mãn:))

Vui nên spoil một chút là bộ này có nhiều char hiếm ghép cp với Tan lắm đó. Nói tóm gọn hơn nghĩa là dù char đó có đã 😇 trong mạch truyện chính thì vẫn có đất giành Tan trong fic này. Có thể là đồ cổ từ thời chiến quốc, cũng có thể là cặp song sinh thiên tài nào đó chẳng hạn. Thôi, tùy trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa đó😌

Mà cũng phải xem coi tác giả có kiên trì viết được tới đó không đã=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro