Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả bóng được ném đi với tốc độ mà mắt thường khó thấy được, nhìn thứ khủng khiếp đó đang lao về phía mình, Nezuko không hề hoảng sợ. Cô đứng chắn trước Tamayo và Yushiro, một lần nữa nâng chân lên với ý định đá bay quả bóng. Cẳng chân thon dài của con gái giờ đã không còn, thay vào đó nó bắt đầu to ra và nổi đầy gân, điều này chứng tỏ Nezuko đã cố gắng dồn hết sức vào cú đá này. Ấy vậy mà khi bóng tiếp xúc với cẳng chân đầy sức mạnh của cô, nó không bật ra liền như những lần trước, thậm chí còn xoáy sâu hơn và đối đầu với Nezuko trong vài giây. Nhưng cuối cùng sức mạnh của cô bé đã chiến thắng, quả bóng bay ngược trở lại, sượt qua mặt Susamaru và đập thẳng vào bức tường, sau khi khói bụi tản đi, chỗ đó đã xuất hiện một cái lỗ lớn do lực bóng quá mạnh, đất đá rơi lởm chởm khắp nơi.

Nhìn cảnh tượng này, không ai không ngạc nhiên, ngay cả Yushiro cũng không nhịn được hỏi: "Cô Tamayo, đây là...?"

"Thuốc ta tiêm cho cô bé lúc nãy chỉ có tác dụng cầm máu và hồi phục vết thương của quỷ nhanh hơn thôi chứ không hề có thành phần gì giúp tăng sức mạnh cả. Đây là sức mạnh thuần túy của Nezuko, dù cho không uống máu hay ăn thịt người nhưng cô bé vẫn có thể điều chỉnh sức mạnh và phát triển nhanh một cách đáng sợ."

Tamayo nhìn hai con quỷ phía trước, Susamaru đã hưng phấn hơn và bắt đầu thật sự muốn nghiêm túc đánh nhau. Điều này sẽ bất lợi cho Nezuko, dù sao cô ta cũng rất mạnh và có nhiều kinh nghiệm hơn em ấy, nếu cô ta ra đòn nghiêm túc thì Nezuko khó có thể phòng thủ lẫn tấn công.

Đương lúc Tamayo nghĩ mình cần phải làm gì đó thì cô cảm giác được có thứ gì đang tới gần. Không... Nói đúng hơn là đang rơi xuống.

Tamayo ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chiếc haori caro xanh đen quen thuộc phấp phới rơi xuống, nhưng khi nhìn kĩ hơn thì không chỉ có áo mà còn có người đang rơi cùng!

"Yushiro! Đỡ cậu ấy." Tuy có bất ngờ như cô vẫn nhanh chóng ứng phó.

Dù không tình nguyện nhưng Yushiro vẫn vươn tay ra, dù sao con người cũng rất yếu ớt, nếu không đỡ, cậu ta chắc chắn sẽ chấn thương mà chết.

Tanjirou bị kéo bay lên cao, khí trời ban đêm lạnh lẽo cộng thêm việc càng lên cao không khí càng loãng khiến cậu hít thở không thông nên không thể thi triển chiêu thức nào được.

Đến một độ cao nào đó mà Tanjirou cũng không rõ, cuối cùng mũi tên cũng tan biến khiến cậu rơi tự do xuống đất. Dù biết rõ bản thân cần phải nhanh chóng dùng hơi thở giảm thiểu chấn thương khi tiếp đất nhưng Tanjirou thật sự đã kiệt quệ, cánh tay mỏi nhừ nhấc không nổi, cổ họng đau rát khó cất lời.

Không muốn... Không muốn chết như vậy... Cậu còn Nezuko, còn Takeo đang đợi. Cậu là anh cả... Cậu phải bù đắp cho họ, những người thân duy nhất còn sót lại của mình...

Khóe mắt Tanjirou ươn ướt, mái tóc đỏ bay tán loạn. Cả cơ thể như con búp bê bằng sứ không cử động được, vào khoảng khắc chạm đất sẽ vỡ nát.

Bộp!

Gì vậy...?

Không đau đớn như cậu nghĩ...

Hai mắt Tanjirou vẫn mở lớn nhưng lại đờ đẫn, một lúc sau khi hoàn hồn mới thấy rõ quang cảnh phía trước. Là khuôn mặt cau có của Yushiro đang nhìn xuống cậu

Bấy giờ Tanjirou mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của thiếu niên quỷ trước mắt, là cậu ấy đã cứu cậu.

"Gì vậy? Ngươi khóc đấy à? Kinh quá đi, đàn ông con trai kiểu gì thế?" Yushiro nhìn khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên tóc đỏ, thấy hai mắt thậm chí còn ngấn nước liền không nhịn được buông lời cay đắng.

Sự xúc động dâng trào, Tanjirou mở miệng định đáp: "Tôi-..."

Thế nhưng lời còn chưa kịp nói thì một lực mạnh đã kéo cậu đi, vì Yushiro vẫn còn bồng Tanjirou trên tay nên không tránh khỏi bị kéo theo cùng.

"!!?" Yushiro.

"..." Tanjirou.

"Cái quái gì-!?  Ngươi vẫn chưa tiêu diệt con quỷ mũi tên kia sao?!!" Yushiro bỗng dưng bị liên lụy tức giận gào lớn.

"Tôi xin lỗi! Con quỷ đó chết rồi nhưng tôi đã vô tình trúng Huyết Quỷ thuật của hắn." Tanjirou không dám đối mặt với Yushiro chấp tay xin lỗi liên tục.

"Tên ngốc!! Đần độn!! Ngu si!!! Vì ngươi mà ta đã bị tách khỏi phu nhân rồi đấy!!!"

Hai người bị dính sát vào nhau thế nên những lời gào thét của Yushiro càng như muốn chọc điếc lỗ tai Tanjirou, nhưng may là do tư thế của hai người vẫn là người bế người nằm nên là Yushiro mới không còn tay để tác động vật lí với cậu. Tanjirou thì không thể làm gì hơn ngoài xin lỗi, khung cảnh trên tạo nên cảnh tượng hết sức kì lạ, dù đang trong tình huống nguy hiểm nhưng lại không khỏi có chút bi hài.

"Lát nữa ngươi tự mà xử lý hết đi! Biết chưa hả!?" Yushiro trong lúc tức giận gào vào mặt người đối diện.

"Vâng! T-tôi biết rồi."

Không biết đến bao giờ Huyết Quỷ thuật mới hết tác dụng, bọn họ đã bị kéo qua kéo lại trong khá lâu, những bức tường và cái cây gần đó cũng tan tành gần hết do bị va đập. Có điều chúng cũng chỉ là những vật vô tri, thứ đáng nói ở đây là bọn họ bị dập đến thảm!

Tanjirou là con người thì không nói, vết thương cũ cộng thêm vết thương mới chồng chất. Còn Yushiro tuy là quỷ nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn.

Ban đầu Tanjirou còn có thể tung ra vài kiếm để giảm lực va chạm nhưng thật sự cậu đã kiệt sức do bị hành hồi lâu nên sau đó dù rất không ưa Tanjirou nhưng Yushiro vẫn bảo vệ cậu khỏi những cú va đập chí mạng, còn nếu va nhẹ thì dứt khoát mặc kệ.

Một chân và xương sườn của Tanjirou đã bị gãy, còn Yushiro tuy cũng bị thương nhưng vì là quỷ nên có thể lành lại tức thì. Qua một khoảng thời gian, cuối cùng Huyết Quỷ thuật cũng hết tác dụng, bọn họ bị kéo ra khỏi tòa dinh thự một khoảng khá xa. Khi rơi xuống, Tanjirou đã nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị gãy thêm vài cái xương nhưng bất ngờ là thiếu niên quỷ đã xoay người trên không trung rồi vươn tay kéo Tanjirou lên trên còn bản thân thì lót ở dưới. Thế nên khi tiếp đất Tanjirou may mắn không có thêm chấn thương nào bởi vì Yushiro đã đỡ bên dưới cậu.

"Cút ra! Ngươi ăn gì mà nặng như heo vậy!"

Vừa mới ngã xuống, mặc kệ vết thương đang chảy máu sau đầu, Yushiro nhanh chóng đẩy người trên ngực ra với vẻ mặt ghét bỏ.

"Xin lỗi cậu, cảm ơn vì đã cứu tôi..." Tanjirou ngại ngùng gãi đầu.

Đáp lại là một tiếng "Hừ" khó chịu, nhưng Tanjirou vẫn không để tâm, cậu cố ngồi dậy rồi vươn tay ra muốn đỡ Yushiro.

"K-Không sao chứ."

Tuy biết Yushiro là quỷ nên vết thương có thể lành lại nhưng nhìn vũng máu sau đầu cậu ta ngày càng lan rộng trên đất thì ai mà không hoảng cho được. Hơn nữa người đó lại còn là Tanjirou, một thiếu niên hết sức nhân hậu, luôn có thể động lòng trắc ẩn với những số phận đáng thương dù cho đó là kẻ thù cũng không ngoại lệ.

Nhưng Yushiro lại không để hành động của thiếu niên tóc đỏ vào mắt, hắn hất bàn tay trước mặt ra rồi tự ngồi dậy. Vết thương sau đầu đang dần lành lại nhưng tốc độ có phần hơi chậm, máu chảy lan ra khắp mặt và ướt đẫm phần áo trắng. Yushiro muốn đứng dậy nhưng bỗng nhiên đầu bị choáng một cái khiến hắn lảo đảo ngã lại xuống đất.

Tanjirou thấy vậy liền vươn tay đỡ lấy, cứ tưởng sau đó sẽ lại bị hất ra ngay nhưng bất ngờ là lại không có hành động gì xảy ra, thay vào đó là giọng nói có phần khó khăn.

"Chết tiệt... Ngươi-... Đừng chạm vào ta!"

Tanjirou làm ngơ trước lời đó, cậu đỡ Yushiro dựa vào mình rồi lo lắng hỏi:

"Cậu sao vậy? Không lẽ là ảnh hưởng của Huyết Quỷ thuật ư?"

"Urg..." Lần này thậm chí còn không có lời đáp lại, chỉ có tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ cuống họng thiếu niên quỷ.

"Cậu còn đi được không?"

Qua một lúc mới có lời đáp, giọng nói đứt quãng như rất khó chịu.

"Ta không có... Yếu đuối như vậy...!"

Nói rồi Yushiro lại muốn tránh khỏi tay Tanjirou để đứng dậy, thế nhưng lần này người kia lại không hề buông tay, thậm chí còn giữ chặt hắn hơn và cũng giúp sức cùng đứng lên.

"Đừng cố chấp! Hãy để tôi giúp cậu đi, được không?" Tanjirou nhíu mày nhỏ nhẹ nói, giọng điệu như đang dỗ dành những đứa em của mình.

Yushiro đưa mắt nhìn chằm chằm Tanjirou một lúc, lát sau thở hắt một hơi nhưng không nói gì cũng không đẩy người ra.

"Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu bị gì được không?" Tanjirou vừa dìu Yushiro vừa nói.

"Đừng tự mãn... Ngay cả bây giờ ta cũng có thể vật ngươi không đứng dậy được!" Yushiro tức giận nói.

"Vâng, tôi biết mà. Yushiro rất mạnh và kiên cường! Chỉ là tôi rất lo lắng vì thấy cậu trở nên như vậy, liệu có phải là do tôi đã liên lụy cậu không...?"

Nghe thấy lời đó, Yushiro không kìm được nhìn sang bên cạnh, hình ảnh của hắn như phản chiếu trên đôi mắt trong veo của người đối diện, không hề chứa dù chỉ một chút ý niệm giả tạo, ngược lại đôi mắt ấy nó còn trong sáng đến... Phát bực!

Yushiro dứt khoát quay đầu đi, dường như trong đầu đang kịch liệt đấu tranh, lúc sau cuối cùng cũng mở miệng: "Ta-..."

"!!"

Lời còn chưa nói hết đã im bặt, cả cơ thể thiếu niên quỷ thoáng chốc run lên, hai mắt mở to trong chốc lát, khuôn mặt nhanh chóng nhăn lại. Tanjirou cũng nhận ra sự bất thường từ người bên cạnh, cậu hỏi: " Sao vậy?"

"... Trời sắp sáng rồi."

Bốn chữ nghe rất bình thường nhưng chỉ khi là con người mới cảm thấy như vậy còn đối với quỷ lại là một chuyện khác.

Không biết có phải do dư chấn của vết thương hay không mà Tanjirou hoàn toàn quên mất về thời gian, nhưng đáng nói nhất vẫn là Yushiro, do là quỷ nên hắn lúc nào cũng rất nhạy cảm với thời gian. Vậy mà bây giờ lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn thế này, điều đó chứng tỏ cơ thể hắn đã suy yếu đến mức nào mới có thể quên mất rằng trời đã sắp sáng chứ.

Tanjirou cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, cậu ngay lập tức dìu Yushiro đi nhanh hơn. Vết thương ở bên hông và cái chân gãy nhói lên từng đợt như muốn nhắc nhở rằng cậu không thể hoạt động mạnh nhưng Tanjirou vẫn cố cắn răng quên đi cảm giác nhức nhối toàn thân đó mà chăm chú đỡ lấy người bên cạnh bước từng bước khó khăn.

Làm sao mà Yushiro lại không nhận ra sự bất thường trên cơ thể Tanjirou, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất có lẽ vẫn là bản chất con người này. Tanjirou rất khác... Không, phải nói là cực kì khác so với những người mà hắn từng gặp. Dù cơ thể đã ở trong tình trạng này vậy mà cậu vẫn cố gắng mang hắn đi, dường như tất cả những điều trước đó hắn làm với cậu đều không tồn tại.

Người khác thì Yushiro không biết thế nào nhưng nếu hắn mà là Tanjirou thì sớm đã bỏ mặc bản thân chết ở đây rồi. Trên đời này thật sự có người như thế này sao...? Yushiro bỗng cảm thấy tò mò việc tại sao một người như Tanjirou có thể sống đến tận bây giờ.

Nhưng chỉ có nhiêu đây thì cũng chưa thể chứng mình được điều gì, thiếu niên quỷ nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu rồi cất giọng lạnh lùng.

"Đừng tưởng làm vậy là ta sẽ biết ơn ngươi."

"Vâng, tôi hiểu mà. Dù sao thì cũng vì tôi mà Yushiro bị liên lụy nên cậu không cần phải cảm thấy khó xử hay biết ơn gì hết. Ban nãy cậu đã bảo vệ tôi, bây giờ hãy để tôi bảo vệ cậu."

Dù vết thương trên cơ thể không lúc nào không đau nhưng Tanjirou vẫn nở một nụ cười lạc quan trên gương mặt. Nhìn thấy vậy, đôi mắt Yushiro thoáng khựng lại, nhất thời không nói được gì.

Bầu không khí kì lạ giữ hai người không duy trì trong bao lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng gừ nhỏ của thiếu niên quỷ, Tanjirou giật mình nhìn kĩ lại thì thấy một bên mặt của Yushiro đã bắt đầu có dấu hiệu cháy xém.

Rõ ràng mặt trời còn chưa lên hẳn mà đã tác động mạnh thế này vậy đợi đến lúc bình minh thì còn nguy hiểm đến mức nào!? Tanjirou thật không dám nghĩ đến, thời gian mặt trời mọc so với lặn nhanh hơn nhiều, chắc chắn chưa đầy vài phút nữa những tia nắng đầu tiên sẽ chiếu rọi xuống đây.

"K-Không được... Không ổn rồi... Phải...phải nghĩ cách khác...!"

Giọng Tanjirou không giấu được sự hoảng loạn, nếu không nói người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu mới là kẻ sẽ chết khi mặt trời mọc.

Một bên mặt Yushiro đã bắt đầu tỏa ra làn khói trắng do bị đốt cháy, làn da sớm đã bị cháy một mảng to, cánh tay buông thõng bên cạnh còn thê thảm hơn, cháy thành một màu đen. Thế nhưng hắn vẫn cố không phát ra một âm thanh thống khổ nào.

Tình hình càng lúc càng không khả quan, tòa dinh thự cách nơi này vẫn còn khá xa, Yushiro thì đột nhiên không còn sức mạnh nên không thể sử dụng Huyết Quỷ thuật. Tanjirou cố gắng suy nghĩ một cách nhanh nhất, cuối cùng chỉ có thể kéo Yushiro vào một con hẻm tối trước. Có điều đây vẫn không phải là cách, chẳng mấy chốc nơi này cũng sẽ sáng lên.

Yushiro phải dựa vào một bên tường mới đứng được, hai tay ôm lấy thân mình, cơ thể theo phản xạ co lại. Nhìn cảnh đó Tanjirou bỗng thấy đau lòng, bởi vì Nezuko cũng là quỷ nên cậu phần nào cũng hiểu được cảm giác khó chịu cũng như sự đau đớn của thiếu niên phía trước.

Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể Tanjirou đã hành động.

Yushiro khó chịu cúi đầu nên không thể thấy người còn lại đang làm gì, bỗng dưng trước mặt chìm vào một mảng ấm áp khiến hai mắt hắn mở to. Sau khi nhận ra vấn đề, Yushiro vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi:

"Ngươi...! Ngươi đang làm gì vậy!?"

Tanjirou đang ôm Yushiro cũng không vì lời đó mà buông ra, thậm chí còn dùng sức đè người khụy xuống. Đến lúc cả hai đều ngồi bệt dưới đất cậu mới hơi buông ra nhưng hai tay vẫn không thả xuống ngược lại cố dang rộng để che chắn cho người phía trước.

"Yushiro, cậu có thể biến nhỏ lại không? Tôi sẽ mang cậu đi."

"Không cần...!"

Yushiro muốn gào lên từ chối nhưng lại bị ánh mắt nghiêm túc cùng kiên định của thiếu niên tóc đỏ làm đứng hình. Quả nhiên sau đó Tanjirou nói:

"Cậu đừng như vậy nữa, hãy dựa dẫm vào tôi đi."

Lời nói tuy có vẻ mềm mỏng nhưng hành động lại không như vậy, Yushiro cảm giác nếu mình không làm theo thì tên này chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Rốt cuộc sau một lúc mắt trừng mắt, cuối cùng thiếu niên quỷ đành khuất phục.

Có điều do chưa bao giờ làm như lời Tanjirou nói nên Yushiro có hơi bối rối, nhưng cuối cùng cơ thể hắn cũng từ từ thu nhỏ lại, đến lúc chỉ còn cao bằng một đứa trẻ ba, bốn tuổi mới dừng lại. Do cơ thể nhỏ đi rất nhiều nên quần áo bên ngoài trở nên rộng thùng thình, khó có thể tự hành động. Nhưng cũng không cần Yushiro phải động tay, bởi vì mục đích hắn thu nhỏ lại là để Tanjirou mang theo dễ dàng hơn.

Tanjirou dùng quần áo quấn Yushiro bây giờ chỉ bằng một đứa trẻ lại thật kĩ, đến khi thấy không còn lộ ra một tấc da nào mới hài lòng. Sau đó cậu nhấc bổng "đứa bé" lên rồi ôm vào lòng, cẩn thận dùng haori che chắn bên ngoài thêm một lần nữa rồi mới bước ra khỏi con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro