20. Mắc gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm chương lâu xong quên cốt truyện=)) ýe

♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿♿

Tạm biệt nhà Akashi đi về, lúc về em bị Senju nắm chân lại không cho em đi, còn Sanzu thì níu vạt áo em, trông nhỏ bé cứ như chú cún bị bỏ rơi. Em có thể tưởng tượng được tai và đuôi của Sanzu đang cụp xuống. Tội nghiệp vô cùng.

May sao Takemichi được Takeomi giải cứu, mặt dù cậu bé có vẻ không muốn lắm nhưng chắc vì sợ trời tối Takemichi về trễ sẽ gặp nguy hiểm nên đành lòng hy sinh.

Trên đường về, trời cũng đã hơi tối rồi. Đang đi thì thấy lùm cây sột soạt như đang có ai trú ngụ, người Takemichi run cầm cập. Trên đời Takemichi sợ nhất là ma.

Run sợ nên không để ý, có ai sau lưng, người ấy đặt hai tay lên vai Takemichi, giọng thì thầm nói vào tai

"Takemichiii~"

"Áhhhhhhhhhhhh!"

Tiếng hét thất thanh của em thành công khiến người kia choáng, nhắm mắt bịt tai lại rồi mở ra, nói

"Này, tao là Wa-"

Anh chưa kịp nói xong thì đã bị dáng vẻ của em dọa, ánh trăng chiếu lên thân ảnh và khuôn mặt sợ hãi của em, kèm theo đó là một cặp tai và đuôi đang ngoe ngoảy.

"Ha-Hả? Tama sao?"

"Mày? Là bộ dạng gì đây?"

"Hả?"

Nói đến đây em mới để ý đuôi là tai của mình đã bị giải phóng ra bên ngoài, lật đật lấy tay che lại.

Anh thấy hành động ngốc nghếch của em thì bật cười thành tiếng, cởi chiếc vest đen của mình trùm lên đầu em.

"Haha không có gì phải xoắn, tao không có ăn thịt mày"

"Sao anh lại ở đây?"

"Đang làm thì thấy mày đi lang thang một mình nên tính ra hỏi"

"Anh......có thấy cái cục đen đen trong bụi cây không?"

"Gì?"

"Trong đây này"

"À..."

"À?"

"Thằng Chiso đó"

"Hả?"

Không tin, mặc kệ chiếc áo của Watama rơi xuống đất, Takemichi đến cái bụi lùm rồi vạch nó ra.

Bên trong là một thằng cha đẹp trai bị khùng, nằm say sỉn trong đó. Không rõ sống chết, em lấy tay tát vào mặt của anh nhiều cái. Rồi lây người nọ dậy, cú tát rất lực đã khiến anh ta tỉnh giấc, người đứng kế bên xem cũng phải cầu nguyện cho mình không bao giờ ngất trước mặt Takemichi.

"A-ai"

Anh vừa cất lời đã bị Takemichi đánh một cái mạnh sau ót, Takemichi vừa nhớ mình vẫn chưa thu được đuôi và tai.

Watama nãy giờ thương cảm cho Chisoku, cuộc đời sống được 99 năm đã bị đánh 100 năm rồi. Quá tội.

Sau khi gây án, em lên tiếng ra lệnh cho Watama vác Chisoku về. Anh chỉ biết nghe lệnh vì sợ sẽ bị thủ tiêu ngay khi chống đối. Em thì nhặt áo của Watama rồi trùm lên đầu để đi về.

Cả hai người cứ thế im lặng cho đến khi sự tò mò của Watama phá vỡ nó

"Cái tai và đuôi đó của mày là giả à "

"Là thật"

"Ghê vậy? Sao tao chưa bao giờ nghe Subaru kể về vụ này?"

"Anh ấy không muốn người khác kì thị em"

"Ê, giờ tao cũng giữ bí mật với một điều kiện"

"Nói đi anh"

"Cho tao xin tấm ảnh"

"? Hả?"

"Nghe không rõ à? Tao kêu xin một tấm ảnh"

"Mắc gì chụp ảnh em?"

"Thấy mày dễ thương" nói lí nhí

"Hả? Em nghe không rõ?"

"Tch- nói thì nghe đi, nhiều chuyện"

"Rồi, anh chụp mau đi, không được để người khác thấy nghe chưa?"

"Rồi, lắm chuyện"

Ném Chisoku một cách không thương tiếc, anh móc điện thoại của mình ra, còn Takemichi thì chỉ biết gỡ cái áo của anh xuống để anh chụp.

Cỡ chừng 15 phút cũng xong công đoạn chụp hình gian nan. Tạo đủ kiểu, làm xong thì Watama đặt hình nền điện thoại là ảnh em. Quá tuyệt

Xong lại vác Chisoku lê lết trên đường, em thì khi nãy đã thu được tai và đuôi nên cũng ung dung về nhà mà chẳng cần đến cái áo bốc mùi thuốc lá của Watama. Nó bị ném vào mặt chủ nó một cách không thương tiếc.

Đã về đến nhà, chưa bước vào đã nghe tiếng nói chuyện điện thoại của Subaru và ai đó, có vẻ cuộc hội thoại này không mấy vui vẻ

"Mày câm đi, chẳng phải mày đã khiến em ấy chết sao?"

"........."

"Tao chỉ xem Takemichi là thay thế cho cô ấy. Nếu mày cần, tao có thể đưa Takemichi cho mày để đổi lấy xác của Hiome"

"........"

"Biến đi thằng chết tiệt!"

Cuộc hội thoại kết thúc, Chisoku cũng đã tỉnh từ rất lâu, nghe giọng điệu nó chuyện này, chắc chắn Subaru khi nãy đã nói chuyện với anh trai của Watama. Còn tên Watama và em thì sững người.

Em không biết mình đã nghe những gì, em không muốn tin vào thực tại. Đây có thật sự là Subaru mà em yêu mến?

🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚

Dramu bắt đầu 😏👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro