21. Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👴 ê kh chắc nó có phải drama kh nữa mấy bạn ơi=))

🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓

"Mày vừa nói gì thế Subaru?!"

"Tụi mày ở đây khi nào?"

"Vừa đủ để nghe mày nói ý chính"

"C-chuyện không như em nghĩ đâu Michi"

Subaru không thèm đáp lời của Chisoku, vội vã quay qua lấy tay nắm chặt vai của Takemichi rồi giải thích.

"Em phải tin anh!"

"Em biết anh thường xem em là thế thân của chị ấy, nhưng em không ngờ lại đến mức này, thôi được rồi. Thế này là quá đủ"

"M-Michi em tính đi đâu?"

"Em sẽ qua nhà Chisoku"

"Anh biết lỗi rồi, Takemichi. Đừng bỏ anh đi"

"Vậy nhé, tạm biệt Subaru"

Nói xong Takemichi nắm tay Chisoku kéo đi, bỏ lại Subaru và Watama.

Đã đi cách nhà Subaru một đoạn rất xa, lúc này em mới dừng bước. Đôi vai nhỏ bé run run, Chisoku thấy vậy thì lấy tay mình quay đầu em lại. Lúc này, khung cảnh trước mắt đau thương khó tả.

Bộ mặt lạnh lùng khi nãy như chưa từng xuất hiện. Bây giờ mặt Takemichi lấm lem nước mắt nước mũi nhưng vẫn không gây ra tiếng động gì, cứ thút thít như cơn mưa rào.

Lấy tay lau nước mắt cho em, vội ôm em vào lòng.

"Anh biết em đã đoán được mọi chuyện, ngu ngốc nghĩ em sẽ chịu được mọi thứ vì gương mặt em đối với những hành động Subaru dành cho Mina là vô cảm. Giờ thấy em kìm nén đến khổ sở như vậy, anh không chịu được. Xin lỗi em"

"Hức.... Subaru từng hứa sẽ không bỏ em mà ạ? Chẳng phải người lớn sẽ không nói dối sao ạ?"

"Subaru là đồ xấu xa, em đừng để tâm đến hắn nữa, Michi nhé?"

"Subaru từng cứu em.... Hức...... Em không biết làm thế nào hết Chiso à..."

"Tạm thời ở nhà của anh một thời gian, đến khi nào em thấy mình có thể đối mặt với Subaru. Lúc đấy anh sẽ để em về"

"Hức......Vâng.."

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ im lặng mà bước đi, Takemichi đột nhiên xoay qua kêu Chisoku bế mình. Anh cũng biết ý Takemichi, bế em lên rồi vỗ lưng nhè nhẹ. Em chìm vào giấc ngủ, Chisoku thì bế em về nhà mình.

Ngay lúc này, ở nhà Subaru đang xảy ra cãi vã rất lớn.

"Mẹ kiếp! Khi xưa mày vì nhớ quá Mina mà định bóp cổ Michi đến chết trong lúc em ấy ngủ. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao tên khốn!"

"Tao phải đuổi theo em ấy! Mày phắn ra chỗ khác đi Watama!"

"Haha mày vẫn còn nghĩ em ấy sẽ tha lỗi rồi ôm mày sao Subaru?"

"Thì sao? Con mẹ nó mày cút ra khỏi cánh cửa mau!"

"Không?"

"Không thì tao và mày từ nay đừng gặp nhau nữa!!"

"Được! Tao hôm nay có chết ở đây cũng không cho mày bám theo Michi"

Hai người bắt đầu xảy ra ẩu đả, không ai thua ai cũng không ai muốn nhường ai. Đã hai tiếng trôi qua, hai người bắt đầu thấm mệt, nằm lăn ra đất thở phì phò với những vết bầm trên mặt và người.

"Hức... Tao không cố ý..... Không cố ý xem em ấy là thay thế..."

"Lúc đầu gặp em ấy, tao cũng tưởng là Mina nhưng không phải. Đôi mắt của em ấy khác xa Mina rất nhiều"

"Ừ... Xinh đẹp, trong sáng, lấp lánh. Mẹ kiếp chẳng biết tao khi nãy nghĩ gì.... Giờ em ấy không muốn gặp tao nữa, phải làm sao?"

"Chisoku chắc chắn sẽ đánh mày vào mai. Nhưng khi nãy mày và anh trai tao nói việc gì thế?"

"Hắn ta nói sẽ thiêu hủy xác của Mina rồi đem nó ném vào thùng rác, tao không kìm nổi nên đã nói như vậy.."

"Anh ta có sở thích khiêu khích người khác, tao và mày là nạn nhân của hắn. Thôi đừng nói nữa, hãy nói chuyện với Chisoku trước đi"

"Ừ mai tao sẽ hẹn nó ra quán nước gần nhà để nói chuyện, còn việc nó chịu đi hay không thì tao không biết"

"Vậy đi"

Watama đứng dậy phủi quần áo rồi đi về, Subaru vẫn nằm dưới đất trầm tư rất nhiều điều. Nhưng đa số liên quan về Takemichi.

Bên phía Chisoku thì an nhàn hơn rất nhiều, anh mặc tạp dề màu hồng cùng với con mèo in trên đó. Đang nấu cháo cho Takemichi vì em bị sốt, không nặng lắm chỉ là trán hơi âm ấm.

Bưng vào phòng, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Takemichi giờ đang say giấc, nhìn rất đáng yêu đến mức không nở đánh thức nhưng vì sức khỏe của em nên xin phép phá cảnh đẹp một lần. Nhưng trước tiên phá thì phải chụp ảnh cái đã.

"Michi à dậy ăn cháo rồi uống thuốc"

"Ưmmmm Chiso àaaa~ Chíu nữa ngaa"

"K-không được, phải dậy ăn, cháo sẽ nguội mất. Mau lên Michi"

"Vầng~"

Uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bời lộn xộn, miệng chảy vài giọt nước miếng. Chisoku cứ cười cười rồi lấy tay cặp nách em xách đi vào nhà vệ sinh.

"Mở miệng ra nào Michi"

"Aaaaaa"

Một tay bế em, tay còn lại lấy bàn chải đánh răng bé tí để đánh cho em, sau đó lau mặt, lau miệng. Từ nãy đến giờ Takemichi không thèm mở mắt, cứ như con sâu lười. Xong hết công đoạn nhọc nhằn, Chisoku lại bế Takemichi ra sofa, để em ngồi vào lòng mình rồi với lấy cây lược, chải tóc cho em.

"Em ngồi đây, đợi anh đi hâm cháo nhé?"

"Dạaa~"

Nói xong, Chisoku để em lại với cái gối màu hồng in hình mèo như cái tạp dề khi nãy rồi đi hâm nóng nồi cháo.

Lúc này Takemichi cũng lấy lại đôi chút tỉnh táo, bật người dậy, nhìn xung quanh, sợ hãi vì không bóng người. Chạy tới phòng bếp, nơi có mùi thơm thơm của cháo thịt bầm.

"Huhuhuu Chì sốoooooooo ơiiiii"

"Hả? Ơi anh nghe"

"Oaaaaaaaaaaa"

Quần Chisoku hiện giờ đã bị Takemichi bám chặt.

"Ư oaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Đ-đừng bám nữa Takemichi, anh té mất"

"Anh định bỏ em ạa oaaaaaa"

"Không có không có, anh chỉ đi hâm cháo thôi"

"Vậy ạ?"

"Đúng vậy"

Từ từ buông hai tay rời khỏi quần của Chisoku, anh thì bế em lên tay, lau nước mắt cho em rồi vỗ nhẹ nhẹ tấm lưng.

"Ngoan, giờ ăn nhé?"

"Vâng ạaaaaa"

🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓🧓

Chương này thấy hơi xàm mà kệ đi ha, lên đăng để cho mn biết kh có drop thôi=)) giờ sủi tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro