Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời vào đông rồi, chuyển gió mùa nên lạnh suốt thôi. Đâu cũng thấy ẩm ương, Thanh Quỳnh vì thế cứ ngủ li bì không thấy khóc gì cả. Làm Đạo nhẹ cả người, giờ mà cậu ngủ thì sẽ bị lão bà trách mắng  là không chăm lo cho đứa nhỏ. Mà làm thì cũng có gì làm đâu, nên Đạo nổi hứng đem hết quần áo của mình ra giặt giữa trời mùa đông như này.

Bỏ hết mấy đồ cần giặt vào chậu rồi bê ra sân sau nhà rồi vặn nước, thời tiết lạnh buốt làm tay Đạo đỏ ửng cả lên. Nhưng môi Đạo vẫn mỉm cười tươi ngân nga giai điệu bài nhạc :

                Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
                Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt
                Mây trôi
                Chim sa tang tính tình, cá lội
                Ngẫm một tin trông
                Hai tin đợi
                Ba bốn tin chờ
                Sao chẳng thấy anh
                Một mảnh trăng treo suốt canh thâu
                Anh ơi trăng đã ngã ngang đầu
                Thương nhớ ai?

" Gì? Mày thương ai cơ" Bỗng có giọng nam nhân sau lưng Đạo cất tiếng nói làm cậu đang ca hát thì cứng họng. Vội quay ra sau lưng nhìn thì :" Cậu Xuân... con có thương ai đâu con chỉ hát thôi..!"

" Trong nhà tao mà mày giám hát như chủ nhà thật to gan, bộ ngươi chán sống rồi sao??? " Người đàn ông tóc dài đến lưng được cột cao gọn gàng, khí chất nam nhân đi đôi với hai vết sẹo hình thoi giữa hai khoé miệng càng làm cho điệu bộ giận giữ của hắn càng thêm đáng sợ.

" Con..con..con không giám, tại con không biết nên mới hát thôi chứ con không biết là trong phủ là không được hát hò. Con xin lỗi !" Cậu quỳ gối trước mặt hắn mà cầu xin.

Tam Xuân nhìn mà ngứa cả mắt, thầm nghĩ thằng nhãi này có cái gì mà bọn trong nhà bàn ra tán vào. Mê nó như bướm mê hoa, hại nó từ hôm ở Huế đã bị thằng Lan với thằng Đảm gọi lên tíu ta tíu tít kể lể gì mà : Có em song tính vừa xinh vừa múp lại còn dễ thương, bảo gã về ngay không hết phần.

Nhìn hàng họ cũng bình thường. Ngực cũng chỉ như mấy đứa mới dậy thì bé bé xinh xinh như quả cam sành đầy nước.

Ừ thì da cũng trắng mắt to tóc đen, riêng gã thì thấy cũng bình thường.

" Tao sẽ rủ lòng thương mà tha thứ cho mày, còn bây giờ thì trả lời cho tao biết giữa cái trời mùa đông giá rét như này mà mày lại lôi đồ ra giặt. Bộ não mày có vấn đề à?! "

" Dạ con cảm ơn cậu đã rộng lượng bỏ qua cho con. Còn về việc này thì tiểu thiếu gia đang ngủ con không có việc gì làm nên mới lôi đồ ra giặt thôi ạ ! "

" Mày cũng rảnh quá đấy, làm gì thì làm đi, tao đứng đây cho khuây khoả chút "

" Vâng con cảm ơn cậu Xuân" cậu đứng lên làm việc tiếp. Được một lúc giặt xong cậu cho đồ vào cái thau bé bê ra chỗ phơi đồ dành cho người làm mà phơi.

Tam Xuân đang đứng hóng gió thì thấy cậu đi qua, vì chậu nhỏ nên khi cậu đi qua chiếc quần nhỏ, trên chậu rơi chúng chân hắn.

Gì đây? Hắn không nghĩ rằng người trước mặt lại thích những thứ như vậy.

Quần lót được may cẩn thận bằng chất vải mềm mại, ở trên giữa lại được thêu hình bông hoa. Thật dễ thương làm sao !!

Đạo chuẩn bị phơi mà nhìn vào chậu lại không thấy chiếc quần nhỏ yêu thích của mình mà vội quay ra chỗ giặt đồ vừa nãy tìm, quay ra sau thì thấy người nam nhân đang cầm chiếc quần lót của cậu mà ngắm nghía.

Mặt mũi cậu đỏ bừng nhìn những hành động hắn đang làm mà chạy như bay đến gật lại.

" Cậu..cậu sao lại cầm quần trong của con chứ " Cậu ngại vì bị người con trai khác nhìn thấy chiếc quần nhỏ nữ tính nhất mình. Cái này là được cậu Nhất tặng khi Đạo sang phòng hắn vào tối hôm nọ. Hắn dặn cậu Khi ở cùng hắn thì phải mặc chiếc quần đó. Làm giờ Đạo ngại mà lúc nói chuyện với hắn phải quay ra sau nói.

Hắn thấy cậu vậy thì cũng chẳng nói gì nhiều mà ngay lập tức quay lưng đi vào nhà, khi hắn đã đi xa thì có giọng nói vọng lại bảo cậu hãy mau chóng vào nhà chớ ở ngoài đấy lâu rồi bị cảm lạnh.

Đạo thấy vậy cũng làm nhanh mà vào nhà.

Vừa chuẩn bị vào nhà xem Thanh Quỳnh đã dậy chưa thì chợt có giọng nói người con trai phát ra đằng sau cậu.

" Meo meo, meo meo. Mày đâu rồi mèo con mau ra đây nào.. "

" à em có thấy con mèo nào chạy ngang qua đây không? Con mèo của bả chủ đến giờ ăn rồi mà lại chạy đi mất." Người con trai với mái tóc vàng nhạt cùng vết bỏng lớn bên phía mặt ngước lên nhìn Đạo mà hỏi cậu.

" Em không thấy nhưng em có thể giúp anh tìm nó."

" Vậy tốt quá, cảm ơn em!" Chàng trai mỉm cười nhìn Đạo rồi cũng đi.

Được một lúc cậu và anh cũng tìm thấy con mèo mướp đang nằm cuộn tròn mình sau đống rơm mà say giấc. Anh vội bắt con mèo thả vào sau bếp rồi chạy ra với Đạo.

" Anh cảm ơn em nhé! Em tên là gì vậy? Anh nhìn em hơi lạ, em bị bắt vào đây hay sao? "

" Dạ không có gì! Em tên Hoa Viên Võ Đạo, em mới được nhận vào đây. Mà anh nói bắt vào đây, là sao ạ??? " Cậu nhơ ngác nhìn anh.

" À, à không có gì anh là nói đùa thôi. Anh là Càng Thanh Tông em cứ gọi anh là Tông"

Cậu với anh nói chuyện được một lúc lâu thì cậu cũng biết anh ở đây cũng được hơn ba năm rồi, anh nói chuyện rất vui tính, làm hại cậu cười muốn bể bụng. Chỉ khi nghe thấy tiếng Thanh Quỳnh khóc thì cậu mới giật mình chào tạm biệt anh mà vô nhà.

Anh thấy vậy cũng chỉ cười dịu dàng nhìn cậu rời đi. Người này quả là xinh đẹp !! Nhưng Thanh Tông biết với đứa nghèo như hắn thì chỉ biết cậu từ xa. Vì hăn biết cậu Kỳ nhà này rất mến Võ Đạo.

Được một lúc hắn cũng rồi đi mà không để ý có bóng người nhìn hắn và cậu từ lúc bấy giờ.

_________

" Con Tuyết mày làm gì mà đứng thơ thẩn từ nãy đến giờ vậy, đi mà làm việc đi kìa "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hí lu mng tui quay trở lai rồi đây, chờ tui có lâu không nè??

Anh zai Inui Sheishu lên sóng nhé, nhưng spoil trước là hai đứa này không đến đc với nhau đâuuu 😔🥰

Sai sót gì nói tui nha trời !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro