Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Đạo, mày biết tin gì chưa? " Chị Kén vỗ vai Đạo đang giặt đồ cho tiểu thiếu gia mà nói.

" Chuyện gì vậy chị, em mới đến thì sao mà biết được? "

" Nghe nói tuần sau có 2 thiếu gia từ Sài Gòn về hay sao á, nhưng mà tao chưa có nghe được là ai !! Mày đợi tao nghe ngẩm được gì của phu nhân rồi tao bỉu cho !!! " Chị Kén vui tươi vừa ngồi mần rau vừa nói chuyện với Đạo.

" Dạ vậy nghe được gì, chị cho em hay nghen !!! " Đạo giặt xong đứng lên mà phơi quần áo cho nhanh nỏ, quay sang mà trả lời chị Kén.

" Gòi gòi, tao biết gòi, có gì hay tao kể. Mà dạo này mày quen với việc làm trong đây chưa? Nếu mà chưa quen biết cái gì thì cứ hỏi dì Bảy, chứ đừng có hỏi Tuyết, nó hỏng có giúp mày đâu !!! " Chị Kén miệng mồm dẻo quẹo nói với Đạo đứng phơi đồ kế bên.

" Dạ em cũng quen gòi mà, chị khỏi phải lo, mà từ lúc vô đây sao mà em thấy chị Tuyết khó ưa quá đa?! " Cậu vừa phơi đồ vừa nói nói chuyện với chị Kén.

" Mày vô đây muộn mày hỏng có biết, con Tuyết ỷ là tay sai của phu nhân mà láo toét nên vênh váo lắm. Mà mày khỏi lo nó được lòng phu nhân hoi chứ nó hỏng có được lòng các thiếu gia đâu. "

" Ủa sao vậy chị Kén, em thấy các thiếu gia hiền mà, em thấy từ khi em vô đây có thấy ai nói năng chuyện gì hay !! " Đạo phơi xong đang định đi cất thau phơi đồ nghe chị Kén nói cậu không khỏi tò mò mà ngồi cạnh chị Kén nghe chị kể chuyện.

Chị Kén bất ngờ quay sang Đạo mà tròn mắt, với câu nói của Đạo chị thấy cậu vẫn còn quá non dại mà nói đến líu cả lưỡi : " Trời âu, mày nói cái gì?? Mấy cha đó mà hiề- chết, mày nói các thiếu gia mà hiền. Ồi trời đất ơi, mày đúng là trẻ ngời non dạ, lúc trước khi chị mày mới vô bị đánh quá trời, sai một tí là đánh muốn gãy dò. Mà làm gì phật ý các thiếu gia là sẽ bị cầm chày đánh cho liệt. "

Đạo hoang mang nghe lời chị Kén kể miệng mồm khô khốc chẳng biết nói gì " Mà chị biểu chuyện này mày đừng kể cho ai nghen !! "

" Tao nghe á hồi trước đây còn nghèo các thiếu gia ai cũng có hoàn cảnh éo le hết á, vừa nghèo lại vửa khổ, tội lắm. Xong cái từ từ gặp được nhau gòi gộp xức mà xây dựng sự nghiệp rồi làm được cái phủ này nè !! "

" Trời ghê luôn vậy hả chị!!! Vậy ai cũng giỏi ghê ha. " Đạo trầm trồ nghe chị Kén kể mà mắt chữ o miệng chữ A.

" Ờ mà tao còn nghe á các thiếu gia ở với phu nhân là vậy nhưng mà hỏng có yêu thương gì hết á !!! Mà cũng tại phu nhân tính tình thấy ghét nên hỏng được yêu là đáng lắm. " Chị kén ngoắc mỏ mà quay sang nói với Đạo.

" Mà kể nghe cũng lạ tao nhìn đứa bé hỏng có giống ai trong nhà này hết á."

" Chị kén đừng nói vậy, mất vía em bé á, mà các thiếu gia hay phu nhân nghe được có mà bị đánh cho nát người. " Đạo ở bên vừa nói vừa tranh thủ lạt rau phụ chị cho nhanh.

" Ờ tao cũng biết nhưng mà tại cái mỏ của tao nó nhiều chuyện quá tao không nói tao hỏng chịu đ- ..." Đang nói thì có giọng người đàn ông xen vào làm Đạo và chị Kén giật nẩy mình.

" Bộ cái Kén vô nhà này là để trả nợ hay là để buôn chuyện vậy hả, mà hay buôn chuyện cũng rôm rả quá đa !!!! " Người đàn ông mái tóc vàng ngắn với đôi mắt xanh lá nghiêm nghị nói với người làm ở sau gian bếp đang lạt rau.

" Dạ dạ con xin lỗi cậu Đông, cậu Đông đừng có giận con tại chán quá nên con ngồi nói chút chức con hỏng có lười. Cậu Đông đừng quýnh con!!!! " Chị Kén câu trước còn cười như được mùa với mấy câu chuyện chị nghe ngóng được từ mấy người nhiều chuyện trong phủ giờ lại quay ngoắt sang cúi đầu với người kia mà thanh minh.

Đạo đứng ở bên nghe thấy tiếng cũng giật mình mà quay đầu nhìn người trước mặt, người này là ai cậu chưa từng gặp qua hay chị Kén cũng chưa có kể nên Đạo chẳng biết ai vào với ai. Thấy chị Kén kế bên cúi đầu chào thì cậu cũng biết cúi đầu theo chứ biết làm gì.

" Rồi tao biết, mày nói thì mày cứ nói, nhưng mày nói bé thôi không ồn. Bộ mày không biết tính tao trước giờ hay sao mà mày phải sợ như vậy? " Thiên Đông nhìn con ở trước mắt mà bật cười thành tiếng vì mất lời nói của nhỏ nô tì này.

Trước nay chị Kén ở trong nhà mồm năm miệng mười nên hay làm các thiếu gia phải bật cười thành tiếng vì sự ngu ngơ của chị.

" Dạ tại con sợ cậu Đông lại phạt con như lần trước chứ bộ, mà con biết cậu Đông hiền nhất nhà mà nên cậu khỏi phải lo !!!! "

Thiên Đông nhìn chán chê nhỏ nô tì dẻo miệng này mà nhìn sự xuất hiện mới lạ của người bên mà đoán mò ra được là ai.

" Ngươi có phải là nô nhi mà vợ ta mới nhận vào đúng chứ? "

" Dạ đúng là nô nhi, nô nhi mới vào chưa biết mong thiếu gia rộng lượng bỏ qua. " Cậu thấy người trước mắt nhắc đến mình thì cũng nhanh nhẹn mà trả lời không thì lại bị lôi ra tét đít mất.

" À được được, vậy tại sao người được nhận vào làm nô nhi như ngươi mà giờ này lại ngồi đây lạt rau với nhỏ Kén này vậy ? " Đông thấy nô nhi này ngoan ngoãn lễ phép mà sinh lòng thiện cảm không ít.

Mẹ Đạo hồi xưa thường nói ấn tượng về lần gặp đầu tiên không thể để người khác mất thiện cảm về bản thân nên Đạo từ bé đã học được cách lễ phép ngoan ngoãn với bất kì người nào là trai gái, già trẻ.

" Dạ tại nô nhi phải giặt quần áo cho tiểu thiếu gia nên mới ra ngoài này còn việc ngồi lạt rau với chị Kén là bởi, thấy chị ngồi lạt một mình nên nô nhi muốn phụ giúp thôi, nên thiếu gia không phải để tâm. "

" Được, vậy ngươi đi vô với tiểu thiếu gia đi ở đây đã có đám gia đinh lo, ngươi không phải người phụ trách ở đây nên đi vào đi. " Thiên Đông nói xong thì cũng cắp mông đi vào mà mặc kệ hai tiểu yêu đang thì thầm to nhỏ với nhau.

" Thôi mày đi vô không ổng lại chửi tao, khi nào rảnh tao kể thêm cho mà hay, đi đi. " Chị Kén vỗ mông Đạo mà cười cười ý muốn đuổi Đạo về với em bé.

Đạo được chị Kén vỗ mông thì quay sang mặt mũi đỏ tía tai mà trách : " Chị này sao lại vỗ mông người ta như vậy, dù sao em cũng là nam nhi chứ bộ. "

" Ờ thì nam nhi mày đi nhanh cho khuất mắt tao nhanh đi ngoài này nắng nôi lỡ ảnh hưởng đến em bé thì sao? Đi đi !!! "

Cậu nghe vậy thì phồng má mà giận dỗi chị kén đi một mạch vào phòng mà hong nói với chị Kén câu nào, chị Kén nhìn vậy thì chỉ biết cười trừ. Thiếu niên này còn quá trẻ để có thể hiểu hết được mọi chuyện thôi thì cứ kể cho nó nghe. Nó hiểu được đến đâu thì hay đến đấy.

Bóng người ở hày lang nhìn chị Kén vỗ mông Đạo mà không khỏi rời mắt, đứng đó thấy cậu đi thì nuốt nước bọt nhìn bộ ngực ấy cứ lên xuống khi Đạo giận dỗi chị Kén mà những bước đi mạnh bảo xuống nền đất. Được một lúc bóng Đạo khuất dần thì người đó cũng sải bước mà đi.

Đạo về phòng thì thấy bé con đã tỉnh nhưng mà không khóc cứ nằm trong nôi mà tự chửi một mình làm cậu không khỏi bất ngờ. Bé con này thật là ngoan quá đi.

Bế đứa trẻ lên vừa cho nó bú mà vừa nghĩ đến lời chị Kén nói về hai người từ Sài Gòn làm ăn xa trờ về và người vừa nãy được gọi là cậu Đông .

Thật sự khá mong chờ được gặp hết những người trong phủ này hay còn biết đến là các thiếu gia.

********

Lại hết 1 chap nữa roài.

Hôm nay buổi khai giảng của mọi người thế nào rồi, vui chứ?

Thiên Đông hay cậu Đông là Matsuno Chifuyu.

Sự góp mặt của nhân vật mới là chị Kén, con Tuyết và dì Bảy.

Mọi người ơi mọi người truyện là tui muốn thay Takeomi thành Inupi ý. Mọi người muốn tui thay không hay là vẫn giữ nguyên ạ?

Tự nhiên cái muốn ngược !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro