chap 9 gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút một ngày tốt lành! ❤️❤️❤️______________________________________

Takemichi đi về nhà, vừa về thì cậu thấy bố đang quỳ gối trước phòng bếp và hình như mẹ cậu đang ở trong bếp thì phải. Nhìn là biết không an toàn rồi

Take nhanh chóng đi lên phòng mình nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của mẹ cậu.

-" Con trai ơi~ con về rồi à" mẹ cậu nở một nụ cười đầy sát khí.
Reiko nghĩ:
-"Không hổ danh là mẹ con lúc chủ nhân chuẩn bị quất mình cũng là hình ảnh ấy" (๑•﹏•)
-" V-vâng con về rồi"

Bố cậu nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, cậu nhìn thấy rõ lắm phải gọi là rất rõ nhưng bố ơi Con không thể thắng được mẹ đâu.

Nhưng ánh mắt của bố đã làm take không thể cưỡng lại, cậu thở dài và hỏi mẹ:
-" Mẹ ơi! B-bố làm sao vậy!"
-" À ông ấy vừa làm gãy thỏi son của mẹ ấy" mẹ cậu nhẹ nhàng đáp

Take hoảng hốt, hệ thống vang lên cảnh báo nguy hiểm.

Take sử dụng ngôn ngữ ánh mắt với người bố thân yêu đang đứng trên bờ vực tử thần kia:
-" Con xin lỗi! Hãy tha thứ cho con "
-" Con trai...." Bố cậu kiểu ༎ຶ‿༎ຶ

Cậu đang tính chuồn thì mẹ cậu bảo:
-" Con trai con có biết ai làm gãy cây chổi nhà mình không? "

Takemichi và Reiko chợt nhớ ra chuyện ngày hôm trước.
(ノ゚0゚)ノ~ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu 🎶🎶🎶

Bản nhạc từ nhà hàng xóm vang lên làm bầu không khí của gia đình take thêm ngộp thở.

Cậu cầu cứu Reiko, Reiko nhanh chóng trả lời :
-' Trong 36 kế chạy là thượng sách'
Takemichi nhích chân lùi về sau một bước lấy đà để chạy nhưng mắt mẹ cậu sáng lên và chụp lấy cổ áo của cậu và bố cậu đã không cô đơn một mình cậu đã quỳ xuống chung với người bố yêu dấu.

3 tiếng sau~~~

-" Mẹ ơi tha cho con đi con sẽ mua một cây chổi khác mà"
-" Vợ à anh cũng sẽ mua cho em thỏi son khác và không chỉ có vậy anh sẽ làm hết toàn bộ công việc nhà cho em mà"

Hai bố con nhìn mẹ với một đôi mắt long lanh như một chú cún con đang nũng nịu với chủ của nó vậy.

Mẹ take không thể cưỡng lại sự dễ thương của họ và đồng ý tha thứ cho họ.

Sau khi sử lí hết các vấn đề của gia đình take mệt mỏi bước lên phòng, cậu chợt nhớ nhiệm vụ phụ và hỏi Reiko:
-" Này có phải hệ thống nhầm lẫn gì rồi không? Cái già kì thi toàn quốc chứ!???"

Chú chuột mập ú đang nằm ngủ mơ màng trả lời:
-'anh sẽ sớm biết thôi........ Và đừng
làm phiền người ta ngủ chứ'
Take thở dài đắp chăn cho Reiko và nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau~~~
Như mọi ngày take đến trường
-" Không biết Hina sao rồi nhỉ?"
-' Cô ấy vẫn bình thường thôi và mối quan hệ của anh với cô ấy là bạn thân' Reiko trả lời và ngáp ~~

-" Muốn gặp cô ấy xem thế nào rồi quá!"
-' Anh sẽ sớm gặp cô ấy thôi!'
-"Ừ" take trả lời

Bỗng cậu va phải ai đó "Xin lỗi cậu ổn chứ" take vội vàng hỏi và cậu nhận ra đó là Hinata.
-" Hina!!?"
-" Ồ takemichi cậu đây rồi!" Hina vui vẻ

-" Có chuyện gì sao?" takemichi hỏi
-" Lúc nãy thầy bảo khi ra chơi cậu hãy đến phòng thầy "
-"Ừ" take gật đầu
-" Đừng lo tớ cũng đi nữa"
-" Có chuyện gì à" take hỏi
-" Tớ cũng không biết nữa"

Rồi cậu và Hina tạm biệt nhau và đi về lớp.

Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên reng...reng....

Một lúc sau, thầy giáo bước vào lớp và cả lớp bắt đầu tiết học.

Trong tiết học, thầy giáo viết lên bảng một bài toán khó và hỏi cả lớp rằng ai biết làm.

Cả lớp im lặng, Take đọc lướt qua bài toán và giơ tay lên.
Gần đây thành tích học tập của take không ngừng tiến bộ cậu đã vượt qua những học sinh khác và dẫn đầu lớp khiến cả lớp rất bất ngờ, thầy giáo mời take lên bảng giải bài toán và chưa đầy 3 phút cậu đã giải xong toàn bộ.

Take bước về chỗ ngồi trước sự trầm trồ của đám bạn, thầy giáo khen take và bảo cậu làm hoàn toàn đúng. Reiko cười lớn:
-' Không hổ danh là học trò của mình mà hahahahahahha... '

Take không quan tâm đến con chuột đang cười như điên kia.

Ra chơi~~~

Takemichi đến phòng thầy theo lời Hina và cậu còn thấy một vài bạn học khác nữa, Hina thấy takemichi liền vẫy tay chào takemichi, cậu vẫy tay chào lại Hina.

Bỗng thầy giáo đến và bảo các em học sinh ngồi xuống, thầy phát cho mỗi bạn một tờ giấy kiểm tra, bài kiểm tra này toàn là những phép toán nâng cao và những công thức khó nhớ.

Mọi người bắt đầu gặp khó khăn thì takemichi bình tĩnh và bắt đầu cầm bút lên và làm bài rất nhanh cậu đã hoàn thành xong và nộp bài cho thầy.

Thầy giáo, đám bạn và cả Hina đều rất bất ngờ (☉。☉)! sau khi nộp bài thì takemichi đi về lớp.

Cậu nhìn ra cửa sổ để suy nghĩ xem làm sao để làm bạn với Izana, bọn Akkun đến và đưa cho takemichi một lớn nước.
-" mày vừa đi đâu thế " Akkun hỏi
-" Có chút việc thôi" take trả lời rồi cầm lấy lon nước và uống.

Tiếng chuông vào lớp vang lên~~~

Mọi người về chỗ ngồi, thầy bước vào lớp thông báo take sẽ được chọn để tham gia kì thi học sinh giỏi toàn quốc bởi vừa rồi bài kiểm tra của cậu đạt điểm tuyệt đối vượt xa với những người bạn cùng tham gia với cậu.

Take nhận ra rằng những người bạn cùng đi với cậu lúc ấy là những học sinh giỏi khác.
Cậu đồng ý tham gia vào cuộc thi.

Tan học~~~
Takemichi lại đến gặp Izana, anh ta có vẻ là một người khó gần chỉ toàn đuổi take về nhưng với bộ mặt dày hơn cả bê tông thì nhầm nhò gì.

Cứ thế thời gian tiếp tục trôi, gánh nặng trên vai take càng nhiều buổi sáng đến lớp học và thầy giáo dạy riêng cho cậu nữa, buổi chiều cậu gặp Izana và cố gắng thuyết phục anh, buổi tối cậu học rất nhiều hầu như là quên cả thời gian ngủ luôn.

'Lại nữa rồi cái cảm giác này lại rực cháy lên trong tìm thức của tôi chủ nhân ngài đừng làm đau bản thân nữa tôi cũng đau lắm' Reiko nghĩ trong lòng

Reiko rất lo lắng bảo cậu đi nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp nhưng cậu bảo không sao và tiếp tục.

Tại sao cậu lại quyết tâm như vậy bởi vì kiếp trước cậu học không được tốt khiến bố mẹ rất phiền lòng cậu đang cố gắng vì bố mẹ của mình.

1 tháng sau~~~
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày thi rồi.

Cậu đến gặp Izana và đưa cho anh một cây 🍭 và hai người ngồi ăn không nói gì ( ông anh này nhạt phết nhở  )

Izana đưa mắt nhìn lên gương mặt bé nhỏ của takemichi làn da trắng mịn hồng hào mái tóc bông xù mềm mại như những cánh hoa hướng dương, đôi môi nhỏ bé bóng như son cùng với chiếc lưỡi tinh nghịch đang chạm vào cây kẹo kia, Izana nuốt nước bọt, có chút đỏ mặt ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ .
-" Đây là cảm giác gì vậy " Izana tự hỏi

-----------------------------------------------------------
Cảm ơn đã đọc ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro