chap 10 takemichi là O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi chúng ta tiếp tục với chuyên mục ngắm Take của Izana nha
-----------------------------------------------------------
Izana đưa mắt nhìn lên đôi mắt to tròn xanh và trong vắt như chứa đựng một đại dương to lớn, cùng đôi đồng tử đem huyền như chứa đựng rất nhiều nỗi buồn lớn.

Đôi mi cậu dài vàng như đang tỏa sáng với ánh nắng mặt trời và đang che chở cho đôi mắt bé nhỏ kia.

Izana đưa mắt nhìn thấy quầng thâm trên mắt của takemichi anh cảm thấy rất khó chịu, trái tim của anh như đang thắt lại và Izana biết mình không muốn nhìn thấy nó chút nào.

Takemichi nhận ra người con trai bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình liền hỏi:
-" Mặt em có dính gì à "
-" không có " Izana khó chịu đáp lại

Take nhận ra đã sắp trễ rồi và cậu quay người chuẩn bị đứng dậy ra về thì bỗng Izana kéo cậu ngồi xuống và tựa đầu vào hõm cổ cậu.
-" Tại sao mắt em lại có quầng thâm?" Izana nhẹ nhàng hỏi

Take hơi bất ngờ, cậu nhìn thấy Izana tựa đầu vào hõm cổ cậu như vậy có chút giống một chú cún con dễ thương.

Cậu định xoay người lại thì tay của Izana nắm chặt lấy eo cậu không cho phép cậu di chuyển.

-" Trả lời đi" Izana hỏi
-" Chắc là tại mấy hôm nay không ngủ đủ giấc" cậu đáp
Tay của Izana buông lỏng rồi ôm chặt lấy eo của cậu.
-" Đồ ngốc! không được như vậy nữa" Izana tức giận

Cậu thắc mắc không biết tại sao Izana lại tức giận và lại ôm cậu từ phía sau như vậy, take nghĩ có lẽ cậu ấy nhớ anh Shinichiro nên đưa tay lên xoa xoa mái tóc bạc trắng của Izana.
-" Được em biết rồi" cậu nhẹ nhàng đáp

Bỗng Izana ngửi thấy một mùi hương rất thơm và bản năng Alpha của anh đã trỗi dậy.

Anh nhận ra, mùi hương đó phát ra từ người con trai nhỏ nhắn đang nằm trọn trong vòng tay của mình.

Izana buông Takemichi ra, lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, anh nhận ra điều gì đó và chạy đi.
Trước khi đi anh bảo take mau về đi.

Takemichi thấy rất lạ, vì lúc trước anh cũng hay đuổi cậu về nhưng dạo này không có nữa mà ???.
-" Ôi trời ông anh này khó tính thế" takemichi thở dài.

Bỗng bảng thông tin của cậu xuất hiện:
Tại mục phân loại nó hiện lên chữ loading...

Reiko xuất hiện và biến ra một cái khăn quàng cổ quàng vào cổ của cậu và bảo:
-' Chủ nhân! Chạy về nhà nhanh lên.' Reiko hốt hoảng

Take chưa hiểu chuyện gì thì cơ thể cậu tự động chạy đi.
-" Chuyện gì vậy ??"

Cậu lao lên như một chú ngựa oai phong đang xuất trận ra chiến trường, chẳng mấy chốc cậu đã về đến nhà và cánh tay cậu tự động đưa lên mở cánh cửa ra một cách rất thô bạo, take nghĩ:
-" Thôi rồi mẹ mà biết chắc tối mình ngủ ngồi đường quá! "

Cậu lao nhanh lên phòng, bố cậu đang lau sàn, cậu vô tình để lại vài dấu chân bố cậu kiểu:ok, I'm fine ༎ຶ‿༎ຶ

( Nãy giờ gặp bố tôi chắc tôi ăn nguyên cây lau sàn òi ) tác giả

Cậu lao vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi xuống, hiện tại cậu đã có thể điều khiển được cơ thể rồi.

-" Reiko chuyện gì thế" cậu lo lắng hỏi
Reiko im lặng không trả lời, chú chuột đưa cậu vào một vùng không gian, có vẻ như nó đang tiến hành kiểm tra cơ thể cậu. Reiko đưa cậu trở về phòng cậu và nói:
-' Có vẻ anh đang sắp phân loại AOB '
-" Không phải anh là Beta à?? Take nghiêng đầu.

Chú chuột lắc đầu và bảo:
-' Em không chắc '

Rồi Reiko đi vào chiều không gian của hệ thống. Rất nhanh Reiko đã ra ngoài cô nhảy lên đầu take và nói với cậu :
-' Anh phải chuẩn bị tinh thần nghe em nói' có vẻ Reiko đang rất nghiêm túc.

Takemichi gật đầu cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Reiko nói:
-'anh đang trong quá trình phân hoá thành Omega, nó vẫn chưa hoàn thành chỉ cần 3 tiếng nữa thôi anh sẽ hoàn toàn là một Omega '
vừa nói chú chuột vừa xoa đầu cậu chủ của mình.

Take lúc này Sốc!!!!!

Cậu hốt hoảng bảo:
-" Có nhầm lẫn gì không??? Sao anh là một O được"

Em chắc chắn nhưng hiện tại tốt nhất anh nên nghĩ ngơi đi, chú chuột búng vào trán của người chủ nhân đang hốt hoảng của mình.

Take bỗng cảm thấy rất buồn ngủ và cậu dần nhắm mắt lại.

Reiko rất lo lắng cho cậu, kiếp trước takemichi đã chứng kiến những người cậu yêu quý ngày càng chết đi.

Bây giờ có Reiko ở bên cạnh nhưng cậu lại một lần nữa không thể cứu anh Shinichiro.

Reiko buồn lắm cô rất quý người chủ nhân này! rất quý! Cô hứa sẽ không bao giờ khiến chủ nhân phải nhìn thấy ai chết nữa! Không bao giờ!

Ngày hôm sau~~~

Take thức dậy và nhận ra bản thân cậu hoàn toàn là một O.

Reiko lo lắng, xin lỗi takemichi vì hôm qua đã khiến cậu ngủ mà chưa được sự cho phép. Cậu hiểu Reiko chỉ là lo lắng cho mình thôi nên cậu trả lời:
-" không sao cả"
Nếu lúc đó mình không ngủ sợ rằng bản thân sẽ chẳng đủ mạnh mẽ để tiếp nhận một thông tin lớn như vậy.

Cậu vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo chuẩn bị đến trường.

Reiko đưa cho cậu một lọ nước hoa và bảo cậu xịt lên người để che giấu mùi hương của bản thân và một miếng dán trong suốt ngăn tin tức tố tỏa ra.

Reiko đã điều chỉnh sợi dây chuyền của Shinichiro để lại sẽ phát ra điện để bảo vệ không một A nào được để lại dấu ấn chiếm hữu. (Dấu cắn)

Cậu an tâm đến trường, quả nhiên không một ai nhận ra cậu là một O. Mọi chuyện cứ bình thường diễn ra...

Đến ngày kì thi toàn quốc diễn ra~~~

Takemichi đã học rất nhiều, cậu nhấc bút lên bài thi bắt đầu....
Tích tắc.... tích tắc ... Từng giây từng phút trôi qua.

Tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên...... Takemichi đã hoàn thành bài thi giờ chỉ cần chờ kết quả thôi.

Cậu về nhà sau một ngày mệt mỏi, bố mẹ cậu đã chờ sẵn ở trước cửa, họ chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc nhỏ.
Takemichi vui vẻ ôm chầm lấy bố mẹ

-----------------------------------------------------------
(*'ω`*) Yên bình trước giông bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro