chap 6 nhiệm vụ hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy truyện của tôi thế nào? Sao không thấy ai đọc hết vậy?
Buồn quá! ༎ຶ‿༎ຶ
-----------------------------------------------------------
Sau khi vào nhà anh trai của Mikey, anh ấy thấy take bị trầy xước và với tính cách của một người tốt bụng (chắc mọi người cũng biết rồi ha ) anh ấy lấy hộp sơ cứu ra và sử lí vết thương cho em nó.
Take nghĩ:
-" Không uổng công mình té sml, dính bẫy rồi nha anh "

Anh Shinichiro nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn của takemichi và hỏi:
-" Em vừa khóc à"
-" Kh-không có" take vội vàng đáp

Anh Shinichiro lấy một cái khăn lau mặt cho take, em ngoan ngoãn để anh ta lau mà không một chút đề phòng.

-' Chủ nhân ngài xứng đáng nhận giải Oscar của diễn viên giỏi nhất á'
-" Em cứ nói quá! Mà công nhận em trang điểm quá giống luôn đấy không hổ danh là Reiko "

-" Được rồi! Em nhớ số đt của bố mẹ mình chứ? "
-" Làm sao đây Reiko" takemichi đổ mồ hôi

-' Không sao! Anh cứ đọc số đt này đi'
Một màn hình hệ thống xuất hiện trước mặt takemichi'

-" Dạ số đt là XXXXXXXXXX..."
Nhạc chuông điện thoại vang lên, take lo lắng. Đầu giây bên kia đã trả lời:
-' Xin chào! ' (hệ thống giả giọng nói của mẹ take )
-" Bác có phải là phụ huynh của..." Anh quay đầu lại nhìn take: -" phải rồi em tên gì vậy? "
-" Dạ em là hangaki takemichi"
Anh Shinichiro nói tiếp :
-" Phụ huynh của em hanagaki không ạ"
-' Phải có chuyện gì không ?'
Và thế là anh ấy nói takemichi bị lạc và hệ thống bịa chuyện là bố mẹ cậu không có ở nhà và hiện tại đang kẹt xe tận ngày mai mới về nhà được và yêu cầu anh trai Mikey giúp take michi về nhà với địa chỉ XXX...

-" Hệ thống quá đỉnh " takemichi đầy ngưỡng mộ nói
-' Úi giời! Đơn giản' Reiko đáp

Anh Shinichiro quay lại và nói:
-' để anh đưa em về "

Rồi anh ấy đi vào nhà lấy một chiếc xe moto ra và đội mũ bảo hiểm lên tiện tay anh ấy đội luôn cho take và nhấc bổng take ngồi lên xe.

Anh không nói gì, ngồi lên xe và xịn tay lái, không giống như cái bọn Mikey ở kiếp trước chạy như bay, anh ấy chạy ở tốc độ vừa rất nhanh đã đến nơi.

Anh ấy đỡ take của chúng ta xuống, vẫy tay chào tạm biệt.

Take nhanh như chớp nắm lấy tay của Shinichiro, đề nghị xin số điện thoại.
Kế hoạch tiếp cận mục tiêu thành công, take đi vào nhà cười nhếch mép:
-" kakakakakakakakakaka... " Reiko cùng chủ nhân đồng thanh.

Rồi take cùng hệ thống chuẩn bị kế hoạch tiếp theo mang tên"bám đuôi"

Kể từ ngày đó, mỗi khi đi học về là michi lại đi sang tiệm của Shinichiro chơi.

Chẳng những anh ấy không tỏ vẻ khó chịu mà còn rất chào đón cậu nữa nên trò chơi này không cần liêm sỉ.

Thời gian cứ bình thường trôi qua~~
Hai người bọn họ thân nhau tới mức bố mẹ take cảm thấy rất bình thường khi take sang tiệm của Shinichiro chơi.

Hôm nay, cậu lại tới tiệm của anh như mọi ngày và hôm trước cậu không tới anh ấy tỏ vẻ rất buồn.

-" Anh ơi! Em xin lỗi đừng giận nữa mà" (╥﹏╥)
...... Anh shin không nói gì và vẫn đang mày mò sửa xe.

Một lúc lâu sau anh ấy hết giận. Takemichi vô tình đưa mắt nhìn vào sợi dây chuyền của anh. Anh ấy cũng nhìn thấy em nhìn vào món đồ mình đang đeo trên cổ.

Takemichi nhận ra bị phát hiện liền đưa mắt sang nơi khác và chuyển chủ đề.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em nhìn vào món đồ này vì vậy ảnh nghĩ take thích sợi dây chuyền này.

Rồi anh Shinichiro gỡ sợi dây chuyền ra đeo vào cổ takemichi. Take bất ngờ:
-" Anh ... Em không-" chưa kịp nói hết câu thì anh bảo:
-" Tặng cho em đấy "
Reiko lên tiếng:
-' Nhiệm vụ hoàn thành một cách xuất sắc'

Take cảm ơn anh và anh lại đưa cậu về. Về đến nhà, cậu chạy nhanh vào phòng take mừng rỡ, Reiko cũng vui không kém.

-" Ồ yeah. Phần thưởng đến rồi ~ phần thưởng đến rồi ~~

Đang bắt đầu nhận thưởng
Tổng điểm: 18
Lever: 3
Những mục khác tăng +1
Hệ thống được mở khoá hình dạng cơ thể vật lí, tiến hành.
.... Đã thành công ✓

-" Woa được cộng quá trời điểm luôn" Takemichi mừng rỡ
Bỗng một luồng ánh sáng xuất hiện từ từ hạ xuống, cậu đưa tay ra ánh sáng dần biến mất và hiện ra trong luồng sáng ấy là một con chuột hamster mập ú.

Con chuột lên tiếng và nói:
-' chủ nhân hình dạng của em thế nào? Đáng yêu không ' vừa nói chú chuột vừa tạo dáng trên tay take.

Cậu lấy tay che miệng và phì cười:
-" hình dạng của em đẹp quá đi mất vừa ú lại vừa mập hahahahaha 😂🤣"
Take cười đau cả bụng, cười chảy cả nước mắt.

Không sao chú chuột ấy chính là Reiko.
Reiko cô tức giận nhào tới đánh vào mặt con người đang cười sặc sụa kia

Cứ nghĩ một con chuột nhỏ bé thì làm được gì ai ngờ khi bé chuột vừa chạm nhẹ vào má take, em nó như bị một lực cực mạnh đánh vào mặt khiến take ngã lăn ra sàn.

Âm thanh quá lớn khiến tầng dưới cũng nghe thấy nên mẹ đã hỏi cậu có ổn không thì cậu trả lời không sao.
Take hoảng sợ quay sang nhìn chú chuột bé nhỏ vừa đánh mình sml kia, chú chuột cười một nụ cười đầy sát khí.

-' Chủ nhân đáng kính ngài có ý kiến gì không'
Take lắc đầu mồ hôi chảy như mưa.
Cả hai người cứ thế nói chuyện với nhau vui vẻ thì hệ thống bỗng xuất hiện cảnh báo:

Báo cáo đối tượng Shinichiro sano ngày mai sẽ tử vong.

Take bị sốc, nhìn vào những gì được ghi trên màn hình kia.
Cậu hỏi Reiko:
-" Có cách nào-" chưa kịp nói xong thì Reiko lên tiếng

-' Chủ nhân tại sao phải cứu anh ta chứ, bây giờ ngài đâu còn quan hệ gì với những kẻ đó nữa. Đây là cuộc đời mới của anh, còn tên kia chẳng liên quan gì tới chúng ta cả.
Từ kiếp trước ngài lúc nào cũng giúp người khác hết mà không cứu đc bản thân mình.
Ngài dừng lại đi chủ nhân! Cứ mặc kệ họ.'

Mặt takemichi tối sầm lại, môi cậu hờ hững cắn chặt.
Cậu trả lời Reiko:
-" Dù sao thì anh cũng không thể mặc kệ được, ai bảo họ là bạn anh chứ!" Takemichi nở một nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời.

Reiko thở dài và cười:
-' Ngài quá tốt, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao siêu năng lực thời gian lại chọn ngài rồi' Reiko nhỏ giọng.
Take nói:
Được rồi giờ thì nghỉ ngơi thôi!(人 •͈ᴗ•͈)
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn đã đọc ❤️




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro