chap 5 mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, takemichi thức dậy và chuẩn bị đi học. Bố và mẹ cậu vẫn chưa về nhà, chắc hẳn họ đã rất vui vẻ mà phát cẩu lương.

Như mọi ngày cậu đến trường và học tập, gặp lại dám bạn của Akkun tụi nó vẫn đến sớm hơn cậu như thường ngày và cả bọn đang chờ cậu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người trở về chỗ ngồi, thầy giáo bước vào lớp và cả lớp bắt đầu làm bài kiểm tra.

Bọn Akkun cậu cứu lẫn nhau rồi nhìn sang takemichi, kì lạ thay, bình thường nó sẽ là đứa lo lắng nhất nhưng giờ đây cậu lại rất bình tĩnh.

Makoto gọi Takemichi:
-" takemichi mày bình tĩnh thế đã học bài rồi à"
-" ừ "

Cả bọn mừng rỡ nhìn take với ánh mắt long lanh sáng rực .
-" Nhờ cả vào mày đó takemichi "
Khỏi nói cũng biết cậu sẽ gánh team. Lớp trưởng phát bài kiểm tra, takemichi bất đầu làm bài trước sự kinh ngạc của bọn kia.

Yamaghishi há hốc mồm:
-"Nó đang viết thật kìa"
Akkun mở to cả mắt:
-" Chắc hôm nay trời bão quá"
Makoto hoá tượng

Cả lớp nhìn chằm chằm vào takemichi cả thầy giáo cũng bất ngờ mà dáng chặt mắt vào cậu học trò của mình.
Takemichi không quan tâm, làm xong hết đáp án và nộp bài trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của cả lớp.

Thầy giáo liền cầm bài của cậu và chấm điểm luôn.
Takemichi đi về chỗ ngồi, thầy giáo hỏi:
-" em không gian lận gì đấy chứ?"
Take trả lời nhanh chóng:
-" vâng ạ "

Cậu về chỗ ngồi rồi chỉ bài cho cả bọn kia. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên lớp trưởng đi thu bài và nộp cho thầy giáo.

Ra chơi, cả bọn lại ùa lại take và nói những lời đầy ngưỡng mộ.
Takemichi nghĩ :
"Giờ mới để ý đám bạn của mình toàn là beta"

(vì sao cậu biết ư? là vì hệ thống sẽ cập nhật thông tin của từng người để biết được mối quan hệ của họ với take là bạn hay thù)

Tua------ ra về
Reiko lên tiếng:
-' ngày mai là ngày nghỉ thế nên chúng ta sẽ tiếp cận mục tiêu nhé chủ nhân'
-"Ừ"

Về đến nhà
-" Con về rồi đây "
Một không gian im lặng lại tiếp tục hiện lên, cậu biết bố mẹ vẫn chưa về nên đi vào tắm rửa sạch sẽ.

Tích tắc... tích tắc ... Bố mẹ vẫn chưa về cậu gọi điện cho họ thì họ nói xe bị hỏng nên tận hôm sau mới về .

Takemichi liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo và chắc chắn rằng hệ thống cũng nghĩ như vậy.

Mặc take nham hiểm, cười một nụ cười đáng sợ.
-"heheheheh...."
Trời vẫn chưa tối và đây là lúc thích hợp để thực hiện kế hoạch của bản thân.

Cậu chạy nhanh vào phòng thay quần áo và lấy đồ trang điểm của mẹ cùng sự giúp đỡ của hệ thống tạo nên mắt đỏ sưng lên một chút và tự làm mình té lầu.
Reiko không đồng ý nhưng take nói:
-" chẳng phải có em có thể trị thương cho anh sao! Không sao đâu"
Cậu đã hoàn hảo làm nên những vết xước giống như vừa bị té.

Reiko nhanh chóng mở bản đồ ra và tìm mục tiêu, đối tượng ở khá xa nên take đã đi xe đạp.

Khi đến gần mục tiêu take trượt tay lái lao xuống một con dốc tiếng hét đau khổ của em vàng lên :
-"Điều này không nằm trong kế hoạch mà! Aaaaaaaaaa....."

Cứ tưởng cuộc đời mình sẽ đi về cát bụi thì bỗng take va vào một người. Đùng ..... Âm thanh của sự đau khổ  (Các bạn nghĩ take sẽ và vào ai?)

Còn ai nữa, em nó và vào anh Shinichiro. Take ê ẩm cái mông ngồi dưới đất

-" Ui da .... Đau quá "
Reiko réo ầm lên :
-' Kế hoạch thành công tiếp cận được mục tiêu'

Takemichi ngẩn đầu lên thì thấy một bàn tay vương ra
-" Em không sao chứ"

Người đang vương tay ra là anh trai của Mikey "Shinichiro sano" takemichi nhìn lên bảng thông tin nhận ra anh ấy là một alpha.

-" Này! Em ổn chứ"
Take bình tĩnh lại và trả lời:
-" Em ổn ạ! Xin lỗi anh "
-' Không sao đâu '
Anh ấy đỡ take ngồi dậy và đưa mắt nhìn take.
-"em bị lạc à" anh ấy hỏi với giọng đầy lo lắng
-" V-vâng "
-" Em có mang theo điện thoại chứ"
-" Không có ạ"
-" Vậy về nhà anh đi anh sẽ gọi điện cho bố mẹ em"
-" Vâng "

Vừa dứt lời anh ấy nắm lấy tay take và dắt em ấy về nhà. Takemichi nghĩ :
-"Anh ấy tốt bụng ghê"

Reiko liền nói:
-' Giống như bắt cóc ấy' ಠω
-" Tới rồi này" Shinichiro nói
-" Vâng! Cảm ơn anh ạ!" Take cúi đầu
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn đã đọc ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro