chap 39 chàng trai cục súc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí như ngưng đọng, chẳng ai cất lời,  chẳng ai chịu di chuyển họ chỉ đứng lặng người nhìn nhau bằng ánh mắt "thân thương" hình viên đạn.

Dù là vô tình hay cố tình takemichi đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu im lặng này.

-" Mọi người ..." take gọi

-" Anh đây!" Mikey
-" Hửm?" Kazu
-" Giề" Baji

Bọn họ trả lời cậu nhưng mắt thì dán chặt vào mặt nhau. Để tránh tình huống càng thêm khó xử take đặt hoa lên mộ Shininiro rồi kéo theo kazutora làm cùng. Dù sao thì mục đích cả hai đến đây cũng không phải để tranh chấp

-" Mikey anh có chuyện muốn nói với Kazutora-kun không?" Take
-" ... có..." mikey đợt lúc lâu mới đáp

Take đưa tay ra sau đẩy Kazu về phía trước
-" Không sao đâu" cậu mỉm cười
Anh nghe cậu liền gật đầu đi đến đối mặt với mikey

-" Baji-kun tôi có thể nói chuyện với anh một lúc không?" Take
-" Ờ" anh rời đi cùng Takemichi để cho hai người họ làm hòa với nhau

Dù tỉ lệ thành công rất thấp nhưng Takemichi vẫn mong nó ổn.

-" Chuyện gì?" Baji hỏi
Take chẳng nói gì liền nắm tay thành nấm đấm tấn công anh, baji rất mạnh và tất nhiên cú đấm của cậu bị chặn lại.
-"Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy?"

-" Tôi còn chưa bỏ qua vụ anh dẫm lên tranh chúa đâu" take nổi giận
-" À... vụ đó-" anh chưa kịp cất lời take đã tiếp tục tấn công anh

-" Sao lại né! Đứng im coi" take
-" Không né để mày đánh tao à" baji

-" Anh đánh Chifuyu tui sẽ đòi lại công bằng cho cậu ấy! Yaaa..." take tấn công
-" Có gì từ từ nói! Chuyện đó cũng bất đắc dĩ thôi! Nghe tao nói đã" anh chạy đi

-" Trước hết anh ăn miếng trả miếng đã rồi có gì tính sau" take đuổi theo
-" Cái éo gì vậy" Baji tăng tốc
-" Đứng lại!" Take phóng nhanh hơn

-" Êi ! chờ đã!" Anh thắng gấp vì phía trước là một cái cột điện
-" Yaaa.." take túm lấy anh cả hai mất đà lao thẳng vào cây cột đó

-" Trẻ nhỏ thời nay bị làm sao ấy nhỉ!" Người qua đường
-" J z tr" người qua đường

-" té lộn mấy vòng luôn! Đau-..." take xoa xoa thái dương
-" ... "

Thời tiết hôm nay rất đẹp, dù có hơi lạnh chút nhưng những tia nắng đang lướt trên bờ môi em kia hoàn toàn sưởi ấm đi cả một khoảng trời băng giá ấy.

Takemichi đang ở trên người anh, mặt đối mặt bọn họ trực tiếp nhìn nhau. Baji ngại có chút ngượng ...

Thì Take.... vung nấm đấm lên... ngồi trên người anh.... mỉm cười (nụ cười của Anya)... đấm anh một cú đau quên luôn lối về.

Nụ cười của ẻm đây


Trời lạnh thường thì những vết thương sẽ đau hơn mọi khi. Hẳn Baji đau lắm mà Baji không nói

-" Sao đánh tao" anh quát cậu
-" Ai bảo anh đánh Cộng sự của tôi làm gì" take quát lại
-" Bất đắc dĩ thôi!" Baji lớn giọng
-" Chưa hết hôm họp băng anh còn có ý định đánh tôi nữa kìa!" Take

-" Thích thì đánh thôi" baji lè lưỡi
-" Ồ vậy sao! Thế bây giờ tôi đánh anh tiếp nhá!  Take đưa nấm đấm ra

Baji chụp lấy tay cậu ngăn cậu lại
-" Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?" Anh dọa
-" Câu này phải để tôi nói mới đúng đấy!" Take dùng sức đấu với baji anh cũng chẳng thua kém gì cả hai giằng co nhau hồi lâu không phân được thắng bại.

-" Mày cũng không phải tầm thường nhỉ" mồ hôi anh ướt cả tóc
-" Quá khen" take thở dốc cậu đưa tay lau mồ hôi

Cả hai lại lao vào nhau đấu đá kịch liệt. Chẳng biết đã rượt đuổi nhau qua bao nhiêu con đường, takemichi và baji vẫn chưa kết thúc trận chiến của bọn họ.

Cả hai đang đứng trên một cây cầu bên dưới là dòng suối cao tới đầu gối.

Takemichi đánh rồi lại né, baji cũng vậy nhưng khi anh tung nấm đấm ra, theo phản xạ take né tránh nhưng thành cầu đột nhiên bị rơi ra take mất thăng bằng liền ngã theo.

-" Hả!" Take trượt chân
-" Ây cẩn thận!" Anh nắm lấy tay cậu nhưng vì quá ngã người nên ...  cả hai rơi cmnr xuống dòng nước

Cả hai đáp đất an toàn, nhờ có Baji đỡ lấy cậu nên cậu không bị thương nhiều. Chỉ là áo của anh ấy bị bẩn rồi

-" Tsk... phiền thật đấy!" Baji ngồi dậy
-" Xin lỗi! Áo của anh..." take chỉ vào

-" Không sao!"
-" Tôi sẽ giặt nó! Cũng do tôi nên nó mới bẩn là lỗi của tôi!" Take muốn sửa lỗi

-" Tao tự giặt là được!" Anh cục súc
-" khì..." cậu cười
-" Mày cười gì vậy?"
-" Kiểu gì anh cũng mang cái áo bẩn đó về đưa cho mẹ anh xử lí chi bằng để tôi chuộc lỗi đi! Mẹ anh sẽ buồn lắm nếu anh cứ gây phiền phức cho bà ấy đó" take lại chơi chiến thuật đọc nội tâm

Quả nhiên Baji do dự, anh không biết nên làm thế nào nữa. Tuy là một bất lương nhưng anh lại sợ mẹ bị tổn thương

-" Tao-"
-" Mẹ anh sẽ khóc cho xem!" Take
-" Được rồi! Đây" anh đưa cho cậu
-" Ừm tôi sẽ làm nó sạch hơn cả ban đầu luôn" take hứa hẹn

Cậu đứng lên vắt nước trên quần áo ra
-" Kiểu này mà bị cảm thì toang" take lo lắng
-" Nhà mày ở đâu? tao đưa mày về" baji nhìn bộ dạng của cậu mà khó chịu

-" Ô sao tự nhiên tốt dữ vậy" take nghi hoặc
-" Lẽ nào khi nãy rơi xuống anh đập đầu vào đâu à?" Cậu xem xét anh

Baji💢💢💢

Anh kéo lấy tay cậu kéo cậu đi còn cục súc quát
-" lắm chuyện!"

-" lạ thế?" Take thắc mắc

Anh đưa cậu về nhà bằng con xe yêu dấu của mình. Anh cởi áo khoác buộc cậu lại ung dung chạy đi
-" Này! Buộc như này khó chịu quá!" Take cởi ra
-" Mang nó vào!" Anh quát
-" À ... ờ" dù không hiểu hành động kì lạ của baji nhưng cậu vẫn làm theo

Tiếng nẹt bô vang khắp phố mọi người nhìn chằm chằm cậu. Take quê một cục bèn hạ kính mũ xuống che mặt lại

Mới đó thôi mà đến nhà rồi
-" Cảm ơn!" Take
-" Nhanh nhanh cái chân lên hai tên kia chắc là đang đợi đấy!" Baji
-" 1 Phút 30 giây là ra ngay" take chạy đi

-" Nó thật phiền phức!" Mái tóc dài che đi khuôn mặt bối rối kia. Takemichi không biết rằng anh ấy che chắn cho cậu như vậy vì áo cậu khá mỏng lại còn bị ướt nó sẽ để lộ những thứ không nên thấy mất.

-" Nhanh nào!" Take
-" Chủ nhân về sớm vậy?" Reiko đang cày game
-" Ướt hết quần áo nên về thay đây này!"
-" Để em giúp cho!" Reiko sử dụng hệ thống giúp cậu
-" Cảm ơn em nha!" Talemichi ôm chú chuột rồi chạy đi

-" Tôi xong rồi!" Take
-" Lên!" Anh bảo
-" ok! Gét gô!" Take

-" Anh không về nhà thay quần áo sao?" Take ghé vào tai anh
-" hả" anh ngạc nhiên rồi đáp
-" Không cần!"

-"Sao có thể không cần được!" Take véo anh từ phía sau
-" Aa.. mày- Chết tiệt!" Anh đành nghe theo cậu

Baji dừng lại rồi bước vào nhà takemichi ngồi trên xe đợi anh, người mở cửa là mẹ anh, bác ấy rất hiền lành thấy con trai về nhà bác ấy rất vui. Mẹ amh và cậu chạm mắt
-" Ai kia vậy con?"
-" Bạn con" anh đáp

-" Sao không mời bạn vào nhà?"
-" Con đi ngay ấy mà" anh vội vàng
-" Lại đi nữa à con!"
-" Con chỉ đi một chút ấy mà!" Anh chạy vào trong

Nhìn mẹ con bọn họ hạnh phúc đến vậy take không khỏi ghen tị. Cậu lúc nào cũng một mình cả vì quá hiểu chuyện nên luôn chịu thiệt thòi

Bỗng bác ấy bước đến gần cậu
-" Chào bác ạ!" Take đổ mồ hôi
-" Cháu có thể mở mũ bảo hiểm ra không?"
-" Vâng" take làm theo

-" Đứa trẻ này đáng yêu thật đấy!" Bác ấy xoa đầu cậu
-" Cháu là bạn của Baji à?"
-" Vâng"
-" Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
-" 14 ạ"

-" Nhỏ hơn con trai bác sao?"
-" Vâng"
-" Cháu... là một O nhỉ"
-" Bác biết ạ?!!" Cậu ngạc nhiên

-" Nhìn là biết rồi!" Bác ấy cười
-" Mà cháu trông quen lắm! Hình như bác thấy đâu rồi" bác ấy cố nhớ lại
-" Phải rồi là người cao điểm nhất trong các kì thi vừa qua! Hanagaki Takemichi"
-" Vâng là cháu ạ"
-" Chả bù cho thằng con trai nhà cô! Haizzz" mẹ anh thở dài

-" Cháu có thể giúp đỡ anh ấy ạ" take
-" Thật sao tốt quá rồi!" Bác ấy mừng rỡ
-" Chỉ là anh ấy khá khó tính" take
-" Không sao để cô dạy bảo nó trông cậy vào con nhé"
-" Vâng"
-" Nhà Hanagaki đúng là có phước mà!" Mẹ anh ghen tị

-" Thưa mẹ con đi!" Anh vịn ga rồi rời đi
-" Tạm biệt bác ạ" take
-" Tạm biệt cháu! Lần sau ghé nhà bác chơi nhé cháu" bác vẫy tay
-" Vâng"

-" Mày nói gì với mẹ tao vậy?" Anh hỏi
-" Anh đoán xem" take

Bên phía Mikey và kazutora

* nhìn nhau*

Kazutora đang không biết nói như thế nào
Mikey đang căng thẳng không biết mở lời ra sao.

-" Mikey tôi... xin lỗi cậu " anh cúi người
-" Mọi chuyện là do tôi! Thành thật xin lỗi" Kazu cố kìm nén nước mắt

-" ..." mikey im lặng hồi lâu

-" Tôi... tha thứ cho cậu!" Nói xong anh rời đi

Đột nhiên mikey dừng bước
-" Buổi họp bang tối nay hãy tham gia! Cậu là thành viên của Touman"

Lời xin lỗi được nói ra nhận về là sự tha thứ. Không một ai được gọi là hoàn hảo cả vì vậy nên bút chì có thể xóa nhờ cục tẩy, mực bi được tẩy nhờ bút xóa và con người có cơ hội thứ hai. Kazutora không phải người xấu chỉ là do cuộc sống tàn khốc với anh ấy quá mức. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả! Có lẽ thế ... cái chết của Shinichiro là việc ngoài ý muốn.

Tha thứ cho nhau và tiếp tục sống vẫn tốt hơn là ôm mối hận này sống hết phần đời còn lại.

Mikey đã làm rất đúng. Mặc dù anh ấy sẽ bị thiệt thòi

BÊN PHÍA BAJI
Tiếng rú ga nẹt bô
-" Anh mà không chạy chậm lại tôi ngất mất!" Take khóc thét
-" Chạy nhanh mới đã chứ!" Baji

-" Ể gì kia cảnh sát kìa cha nội!" Take véo Baji
-" Đau quá buông ra!!!!!" Anh phanh gấp làm cậu va vào người anh

-" Chạy đi muốn bị tóm à" take nắm tóc anh
-" Đauuuuu!" Baji bất lực gào thét

Trong lúc anh đau đớn gào thét theo phản xạ, bất giác anh đưa một tay ra sau đặt xuống em cậu, dùng sức ghì mạnh. Baji không cố tình nhưng hành động của anh này làm Take bị đau
-" A..."
-" Hể?" Anh quay lại

Thấy takemichi tỏ ra rất đau đớn lòng anh liền thắt lại

-" Khó chịu quá! Tại sao mình đột nhiên tức giận ... khi nhìn thấy bộ dạng đó của Takemichi chứ?" Anh tự hỏi

-" Cảm giác gì vậy trước đây mình chưa từng trải qua"

_________________________________________

Baji có phải đối với take là thứ cảm xúc ấy? Tổng kết trận chiến sẽ ntn
Đón xem chap sau
Iuuuuu❤❤❤

Nói nhỏ nè shinichiro sẽ sống yên tâm  :333👍 kết truyện các nàng sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro