chap 38 bí ẩn hệ thống số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức đánh thức cậu

/ngáp/ take ngồi dậy, cậu duỗi người

Nhìn sang bên cạnh take nhận ra Sanzu đã rời đi từ lúc nào cậu không hay biết.

Như mọi ngày take vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhưng khi vừa nhìn lên gương take thấy trên môi mình có một vết đỏ khá lớn
-" Cái gì vậy?" Take dụi mắt nhìn lại

-" Ahaha chắc mình chưa tỉnh ngủ" take rửa mặt an ủi mình

Cậu nhìn lại gương
-" Ơ kìa! L-là thật à..." take

Cậu điên cuồng rửa mặt và vỗ vào má mấy cái thật đau. Cậu mong mình thật tỉnh táo để đối diện với bản thân trong giương

-" Nhìn lại xem nào..... cái này không phải mơ!!" Take nhảy lên kệ kề sát má vào gương

-" Đây hệt như dấu hôn vậy!" Cậu nhớ lại đêm qua nhưng thế éo nào cậu ngủ say quá không biết gì cả

-" Lẽ nào anh ấy..." take nghi hoặc

-" Không thể nào" cậu gạt bỏ giả thuyết đó đi

Take cố mỉm cười để che đi sự bất bình tĩnh trong lòng nhưng vài giây sau take ngồi vào một góc thất thần
-" Không nghi ngờ gì nữa nó là dấu hôn" take phủ nhận

Ai là đối tượng tình nghi số 1 lúc này nhất đó là Sanzu chỉ có thể là anh ta.

-" Hả t-thực sự là anh ấy làm sao?" Take không dám tin

-" Không thể nào gu của anh ấy sẽ không mặn vậy chứ? Sanzu đối với mình sao có thể?" Take lo lắng

Trong lúc take không biết làm thế nào thì Reiko xuất hiện

-" Xin chào anh zai em đã trở lại và lợi hại hơn xưa!" Reiko đeo thêm chiếc kính đen tỏ vẻ ngầu lòi😎

Take liền chụp lấy cô chụp và bảo
-" Làm ơn cho anh xem Camera ở phòng anh đi!" Take đe dọa

-" T-tất nhiên rồi!" Reiko đổ mồ hôi

Hệ thống hiện lên đoạn video đã được quay lại.
-" Tên nào đây?" Reiko mặt nhăn nhó chỉ vào màn hình
-" Là Sanzu!" Take đáp

-" Sao anh cho hắn ngủ cùng vậy?" Reiko có vẻ đang rất giận
-" Hồi nhỏ cũng vậy mà!" Take cười uy tín

-" Anh nghĩ sao vậy??? Ngây thơ quá chủ nhân ạ! Hắn là A đó một A rất mạnh mẽ đó!" Reiko đuổi đánh cậu
-" Thì ... bạn bè lâu ngày gặp lại ngủ cùng nhau tí có làm sao đâu" take giải thích

-" Mà khoan!... vết gì trên môi anh thế kia?" Reiko chỉ vào
-" Anh không biết" take nhún vai

Ngay sau lưng chú chuột nhỏ của Takemichi là cảnh Sanzu từ từ bò lên người cậu, anh vén tóc cậu ra sau tai khẽ đưa tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ kia và.... hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Take bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa tượng
-" Chủ nhân!Chủ nhân! Takemichi! ... ông anh của tôi êi!" Reiko gọi cậu

Vì quá bất ngờ take đã không xử lí kịp thông tin này, reiko thấy điều bất thường liền xoay người lại

Đập vào mắt cô là cảnh tượng ngôn lù sến súa ơ mà cô không cần đóng tiền vẫn được phát cơm chó miễn phí
-" Tên quái nào đang hôn chủ nhân của mình vậy?" Reiko ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

Reiko vừa quay lại muốn trách mắng chủ nhân của mình quá dễ dãi thì take đã lăn đùng ra sàn vì sốc thông tin.

-" Chủ nhân! Chủ nhân!" Tiếng gọi bất lực của một kẻ dẫn dắt

MỘT LÚC SAU

-" Chủ nhân! Anh thấy chưa!" Reiko tức giận mắng cậu
-" Xin lỗi!" Take ngoan ngoãn chịu trận

-" Tại sao anh tin người quá vậy? Alpha toàn là những sinh vật thích chơi mưu hèn kế bẩn! Anh lại đi tin bọn chúng hết cái tên tóc bạc khó ưa kia rồi đến tên tẩy tóc này à!" Reiko nghiến răng gồng lên

-" Xin lỗi!" Take

-" Em hết nói nổi anh rồi đấy!" Reiko ngã người trên giường tỏ ý bất lực

-" Mà hôm nay là chủ nhật anh dậy sớm thế làm gì?" Reiko nhảy lên vai cậu
-" Anh quên tắt báo thức!" Take

Reiko thẳng tay ném cái đồng hồ ra khỏi cửa sổ còn kèm theo một nụ cười tinh ranh
-" Ehe từ giờ em sẽ là người gọi anh dậy! Không cần thứ phiền phức này nữa!" Cô tự tin

-" Cái đồng hồ của tôi!" Take khóc một dòng sông

-" Em đói rồi! Nấu gì cho em ăn đi!" Reiko xoa bụng
-" Cơm chiên nhé!" Take ngồi dậy
-" Ừm!" Reiko vui vẻ

-" Mà đợi em chút!" Reiko vừa chạm tay vào vết đỏ trên môi cậu vết đỏ biến mất ngay tức khắc

-" Cảm ơn em!" Take mỉm cười
-" Em còn chưa xử tội anh đâu!" Reiko thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cô nhảy lên vai take cùng cậu xuống nhà bếp

-" Cơm chiên! Cơm chiên! Cơm chiên!" Reiko ngồi vào bàn đợi
-" Chờ một chút đã cô nương!" Take

-" Bụng em đánh trống ầm ĩ rồi này!" Reiko phồng má
-" Nhanh thôi!"

Takemichi trổ tài kĩ năng nấu nướng đỉnh của chóp, kiếp trước cậu nấu rất tệ nhưng từ khi bị Reiko ép buộc nấu cho cô ăn thì tay nghề take tiến bộ hẳn lên.

Điêu luyện và nhanh chóng take đã nấu xong cho cô.
-" Woa thơm quá đi! Mời mọi người dùng bữa!" Reiko ăn ngon miệng

-" Lần này em hồi sức khá lâu đấy!" Take
-" À anh nói em mới nhớ! Anh thức tỉnh hệ thống thứ 2 rồi à?" Reiko hỏi cậu

-" Hệ thống thứ 2 gì?" Take nghiên đầu
-" Anh ta cũng giống như em vậy đều là bản thể của dị năng du hành thời gian" reiko
-" Hình như anh gặp rồi! Nó giống như lần đầu anh gặp em vậy người đó bảo muốn phục tùng anh"

-" Anh mạnh lên rồi nhỉ?" Reiko cười
-" Em nghĩ thế sao?" Take nhìn vào bắp tay mình

-" Anh thức tỉnh được anh ta là một kì tích đấy!" Reiko nói
-" Sao thế?" Take
-" Hắn là một tên khó tính, mặt lạnh như băng vậy, dù cùng là bản thể nhưng tụi em chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả" cô nói xấu

-" Ghê vậy sao? Có vẻ hơi khó nhỉ" take nghĩ về tương lai sau này
-" Nhưng ngài đừng lo có em ở đây em sẽ cho hắn biết thế nèo là kẻ đến trước hahaha" reiko cười đắc thắng

bỗng chiếc đèn trong phòng bếp đột nhiên chớp nháy rồi vụt tắt.

Takemichi và reiko sợ chết khiếp ôm chầm lấy nhau
-" Đừng có đùa nha mới 3h sáng đó!" Take đổ mồ hôi
-" Tự nhiên em lạnh sóng lưng quá chủ nhân à" reiko trốn vào bên trong túi áo cậu

-" Em sợ hả?" Take hỏi
-" Giề! Ai sợ" reiko bước ra khỏi túi áo cậu một cách tự tin, cô đứng trên bàn hùng hổ tuyên bố
-" Trên đời này làm gì có ma chứ"

-" Có khi nào em nói xấu cậu ta nên mới vậy không" take
-" Không thể nào! Anh ta còn chưa thức tỉnh nữa cơ mà" reiko vuốt râu

Bóng đèn lung lay rồi rơi rực tiếp xuống chỗ reiko cũng may Take phản xạ kịp cậu nhanh tay chụp lấy cô
Mảnh thủy tinh văng tứ tung reiko bị dọa run rẫy trốn vào túi áo cậu.

CÓ VẺ HỆ THỐNG SỐ 2 LÀ MỘT KẺ KHÔNG DỄ CHỌC

Hệ thống giúp cậu dọn dẹp mớ hỗn độn, có lẽ kể từ hôm ấy Reiko sẽ không dám nói xấu người khác nữa.

-" Anh đi đâu vậy?" Reiko ngồi chơi game nhìn cậu đang thay quần áo chuẩn bị đi
-" Có chút việc thôi!" Take mang giày
-" ò vậy thôi nhớ mua quà cho em với nhá" reiko
-" Ừm!"

Take bước ra ngoài
Cậu đi dạo xung quanh một cách thư thái, take giúp bà cụ qua đường, lấy bóng bay mắc trên cành cây cho một cậu bé. Sau một lúc cậu vô tình gặp Kazutora, nói vô tình cũng không hẳn bởi cả hai đều đang có ý định gặp nhau là sắp đặt chăng? Dù sao cũng chẳng quan trọng nữa
-" Tìm thấy rồi!" Anh mừng rỡ

-" Chào kazutora-kun!" Take
-" Takemichi đi với tôi nhé! Anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đi

-" Đi đâu vậy ạ?" Take hỏi
-" Nhà tôi" anh đáp

Kazutora kéo cậu vào nhà, anh đưa cậu vào tận phòng mình
-" Đợi tôi đi lấy trà" anh để cậu ngồi lên giường
-" Vâng"

-" Phòng anh ấy đây sao?" Take nhìn quanh
-" Nó... bừa bộn quá!" Take cau mày

-" Tới rồi đây" anh đặt trà và bánh kẹo lên bàn
-" Cảm ơn ạ!"

-" Phòng tôi khá bừa bộn xin lỗi nhé!" Kazutora dọn dẹp
-" Để em giúp một tay" take gấp lại chăn nệm cho anh

Cậu vén nệm lên thì thấy bên dưới có rất nhiều ảnh của Touman
-" Chà nhiều thật đấy!" Cậu nhặt một tấm lên xem

Take nhìn thấy mái tóc vàng cậu tò mò cầm lên
-" Đây là mình mà?" Take ngạc nhiên

Nụ cười của anh thật rực rỡ tấm ảnh như đang phát sáng vậy

-" Chụp đẹp thật?" Take
-" Cảm ơn!" Kazutora tựa cằm lên vai cậu

Cả hai chạm mắt nhau

-" A ... em tìm thấy chúng dưới nệm" take giải thích
-" Mắt em đẹp thật đấy!" Anh đưa tay chạm lên khóe mắt của cậu

Bóng dáng chàng trai năm xưa hiện về, takemichi bất giác cảm thấy bóng shinichiro
-" cảm ơn!" Take

-" Anh không biết bản thân nên làm gì nữa" kazutora úp mặt xuống vai cậu
-" hử?"

-" Cuộc đời của anh là một chuỗi lựa chọn nhưng có lẽ anh chọn sai chăng?" Kazutora bộc bạch nội tâm

-" Ngay từ khi còn nhỏ thứ anh nhớ là nấm đấm của bố vươn lên cao sau đó là tiếng hét của mẹ sau đó nữa thì mẹ bảo" Con chọn bố hay mẹ" ... mikey đã luôn chiến đấu còn tôi... tôi chẳng biết làm gì cả! Và tôi đã giết người... tất cả là tại Mikey" anh tóm gọn lại một câu quen thuộc

-" Tại sao lại tại Mikey?" Take

-" vì nó tôi mới giết người vì nó tôi mới đau khổ" kazutora đột nhiên căng thẳng
-" Shinichiro nhất định sẽ tha lỗi cho anh!" Take cất lời

-" Em biết anh ấy sao?" Anh ngạc nhiên
-" có lẽ anh quên rồi đưa bé lúc ấy gào khóc bên shinichiro ... chính là em" take
-" L-là em sao?" Anh không dám tin

-" Em không hận anh cũng không ghét anh đâu! Đừng lo lắng!" Take vỗ vai anh
-" Tại sao?" Anh ấy hỏi

-" Em sẽ giúp đỡ anh và giúp anh sữa chữa lỗi lầm" take đưa ngón út ra
-" tôi..." anh do dự
-" Cùng hứa đi!" Take cười
Kazutora ứa nước mắt rồi cùng hứa với cậu sẽ thay đổi đồng thời anh sẽ nhận lỗi với mikey và mọi người


Takemichi để anh khóc cậu không ngăn cản anh.
-" Cứ giải tỏa ra hết đi! Mọi thứ ổn rồi!" Take xoa đầu anh, cậu ôm kazu vào lòng giúp anh xoa dịu đau đớn

Lúc trước tôi luôn chật vật trong bóng tối tưởng chừng bản thân sẽ mãi không thể dựa dẫm vào ai, sẽ mãi cô đơn và không cảm nhận được hơi ấm nhưng rồi tôi đã gặp được ánh sáng của cuộc đời mình-chính em đã đưa tôi quay về thế giới màu sắc này.

Tôi đã được nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, được dựa dẫm lên bờ vai ấm áp kia cũng đã được ôm lấy thân hình mảnh mai của em một cách trọn vẹn. Hiện tại tôi không muốn buông em ra cứ mãi thế này là được rồi. Em là một Omega đặc biệt có chút đơn sơ nhưng sâu sắc, là một cái gì đó rất tinh tế, thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ. Em có cả một khí chất của bậc thủ lĩnh. Em khiến tôi khao khát em đến điên cuồng.

Một cảm giác lạ ánh lên trong tôi, tôi muốn giữ lấy em bên mình, lần đầu tiên tôi sợ mất đi thứ gì đó... có lẽ em đã trở thành thứ quan trọng nhất đối với tôi rồi.

-" Anh có muốn đi thăm Shinichiro không?"
-" Được"

Anh cùng cậu ra ngoài trên đường đi anh vẫn không hề buông tay cậu ra. Kazutora khóc đến sưng vù hai mắt, take chỉ đành bôi thuốc giúp anh ta. Lúc cậu đang dừng lại ở một cửa hàng hoa thì một chú mèo đi đến cọ vào chân take
-" Con mèo này của Chifuyu mà sao nó lại ở đây" cậu nhìn quanh tìm kiếm cộng sự của mình

Không thấy bóng anh đâu cậu bèn bế chú lên. Chú mèo này hình như rất thích cậu, chú liên tục cọ cọ vào người cậu.
-" Mèo?" Kazutora ngạc nhiên
-" Của Chifuyu đấy!" Take vuốt ve chú mèo
-" Dễ thương " anh muốn chạm vào

Hiểu ý cậu liền đưa anh chú mèo cho anh, kazutora vui vẻ bế chú mèo lên nhưng con mèo liền lật mặt nhanh chóng
-" Méo..." nanh vuốt của chú lộ ra cào vào tay Kazu

-" Kazutora-kun anh không sao chứ" take vội vàng xem vết thương
-" Anh ổn" kazu nhìn chú mèo bằng ánh mắt hình viên đạn thì chú mèo đáp trả còn cay hơn anh khiến anh sững người

Không thể tin được đây là loài mèo sao? Nó khoe ngón giữa lên F*ck you kazutora:3

Kazutora tức lắm mà anh không nói:))

-" Mời quý khách!" Cô bán hàng
-" Vâng" take kéo anh vào cửa hàng

Bọn họ cùng nhau chọn một bó hoa trắng và đến viếng mộ người anh trai mà họ kính trọng.

Trùng hợp thay Mikey và Baji cũng đang ở đây bốn người đối mắt nhau.

-" Trùng hợp thật!" Take
-" ... " bọn họ nhìn nhau như muốn nói rằng chiến đê! vậy.

Bầu không khí ngột ngạt xuất hiện đôi bên đều không mở lời mà họ chọn cách giao tiếp qua ánh mắt

Tình hình lúc này nguy hiểm hơn bao giờ hết💦
________________________________________

Liệu Takemichi sẽ làm gì đây? Đón xem chap sau nhoa iu❤❤❤

Hiệp sĩ chuối xin chào quý dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro