chap 13 lời tạm biệt chẳng thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau takemichi đến nhà Hina để chơi do cô đã mời cậu, cậu cũng không thể từ chối.

Vừa đến nơi người mở của Naoto
-" Anh takemichi đến rồi này chị hai "
-" Ừ mời anh vào nhà đi em" Hina đáp
-" Mời anh ạ" naoto mời take
-" Ừ cảm ơn em nha " Take xoa đầu naoto

Cậu bé hơi đỏ mặt trước nụ cười của take ( dính thính rồi ).

Take bước vào phòng khách và có vẻ Hina đang nấu ăn thì phải. Cậu bước xuống bếp và bảo
-" Cần tớ giúp không "
-" không cần làm phiền đâu " cô trả lời

Take thấy Hina đang cầm một cuốn sách dạy nấu ăn cậu bước đến bên món mà Hina đang nấu và nếm thử.

-" Cậu nên cho thêm một ít muối nữa"
-" Phải rồi ha tớ cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó" Hina xoa đầu mình

Cậu cho thêm một ít muối vào và bảo naoto nếm thử quả nhiên rất ngon.

-" Tớ định nấu món này mời cậu dùng nhưng lại làm phiền cậu rồi" Hina buồn
-" Không có đâu Hina nấu ngon lắm"
Hina thấy rất phấn khởi khi được người khác khen. Cô nàng vui vẻ và nói:
-" Hôm sau cậu cũng sang nhà tớ rồi chúng ta cùng nhau nấu ăn chứ"
-" À ừm" cậu đồng ý

Rồi cậu cùng Hina và Naoto dùng bữa.
Có vẻ Naoto khá là ngại ngùng khi ở cạnh Take, thằng bé không thể nhìn thẳng vào mắt take quá lâu nên nó cứ cúi đầu xuống dưới.

Hina lấy làm lạ, cô cũng đã nhận ra được vấn đề của người em trai dễ thương của mình.

Khi mà Hina và Naoto không ở cạnh Take chú chuột nhỏ từ trong mái tóc của cậu chảy ra và ăn như hổ đói, Reiko có vẻ vừa nghĩ ra điều gì đó rất hay cô cười nham hiểm.

Sau khi dùng bữa xong cậu chào tạm biệt Hina và Naoto và ra về.
-' Chủ nhân nấu ăn cũng rất ngon đấy!' Reiko vừa nói vừa ngậm cây tăm
-" Chắc tại nhìn mẹ nấu nhiều quá nên khả năng nấu nướng đã tiến bộ đó"

Mắt Reiko sáng lên
-' Chủ nhân em muốn ăn pizza làm cho em ăn đi dù gì bố mẹ anh hôm nay cũng không có ở nhà'
-" Hể!! Chẳng phải vừa mới ăn xong sao???"
-' Em vẫn chưa no ' Reiko phồng má
-" Sao không dùng hệ thống rồi lấy pizza ra"
-' Muốn chủ nhân nấu cơ '
Cậu vào một cửa hàng và mua nguyên liệu để làm pizza cho chú chuột hamster nhỏ của mình.

Về đến nhà, cậu lao ngày vào bếp và nấu nướng. Reiko háo hức ngồi vào bàn ăn chờ đợi cậu nấu nướng. Pizza cuối cùng đã chín, cậu ngồi xuống rồi lấy một miếng và dùng.

Do mới ăn ở nhà Hina, nên cậu không ăn nổi nữa và bước lên phòng. Chú chuột vẫn đang ăn trông rất ngon miệng, vẫy tay chào tạm biệt take.

-' Còn lại em ăn hết nha '
-" Ờ " cậu đáp

Cậu lên phòng nằm lướt điện thoại thì bỗng cảm thấy cơ thể rất nóng, cậu giảm nhiệt độ điều hoà xuống nhưng vẫn không cảm thấy đỡ hơn tí nào.

-" Reiko ..."
Chú chuột vừa ăn xong và đang đi tắm
-' Sắp xong rồi chờ một chút'
Reiko tắm xong và ra ngoài
-' Sao vậy ...?'

Trước mắt cô take đang nằm trông rất khó chịu và mồ hôi thì chảy như mưa, miếng dán tin tức tố đã rơi ra.

Hệ thống vang lên
Chủ nhân đang trong kì phát tình

Reiko hiểu được lí do, nên đã lấy thuốc cho cậu uống và cả thuốc tiêm.

Cô dán lại miếng dán ngăn tin tức tố tràn ra và lau mồ hội cho cậu.

-' Hiện tại anh thấy thế nào rồi?'
-" không còn thấy nóng và khó chịu nữa nhưng cơ thể không còn tí sức nào!" Cậu trả lời
-' Đừng lo 5 phút sau anh sẽ trở lại bình thường' Reiko khẳng định
Cô lấy thuốc bỏ vào cặp take và dặn dò cậu không được ra ngoài khi không có thuốc bên người. Take gật đầu.

-' Anh định khi nào nói cho bố mẹ biết sự thật'
-" Ngày mai" take nhắm mắt lại và ngủ

Sáng hôm sau~~~
Bố mẹ cậu đã về nhà và cậu đã nói hết sự thật cho bố mẹ cậu biết. Họ không nói gì nhiều chỉ dặn dò cậu phải cẩn thận và không cho cậu ra ngoài vào buổi tối thôi.

Hình như bố mẹ cậu đang buồn phiền vì công ty của bố đang gặp khó khăn. Cậu buồn lắm cậu đang nghĩ cách để giúp bố mẹ mình nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra.

Như mọi ngày cậu đến gặp Izana, ôi trời hôm nay anh ấy đợi cậu sẵn luôn kìa. Hai người ngại ngùng bước vào một cái ghế và ngồi xuống ... Cả hai chẳng nói câu nào.

Izana đưa cho cậu một một hộp sữa, cậu cầm lấy ... Bầu không khí trở nên im lặng một cách lạ thường.

Cậu mở lời
-" ừm ..... Em tặng cho anh này " tạe đưa một chiếc hộp nhỏ cho anh.
-" C-cảm ơn em ..." Izana cầm lấy hộp quà
-" Anh mở ra nha "
Take gật đầu

Anh ấy mở ra bên trong là một đôi bông tai nhỏ

(Chính xác là đôi bông tai mà Izana đeo ở kiếp trước )

Lúc nãy đi ngang qua một cửa hàng, take đã nhìn thấy đôi bông tai này và mua nó tặng cho Izana.

Cậu hỏi
-" Anh thấy thế nào"
-" Rất đẹp " Izana trả lời
Izana tiếp tục đưa cậu đi chơi vui vẻ.

Tới giờ về cậu chào tạm biệt Izana và đi. Bỗng mẹ cậu gọi điện thoại bảo cậu về nhà ngay lập tức. Chắc hẳn là có chuyện gì đã xảy ra cậu chạy nhanh về nhà.

Vừa mở cửa ra cậu thấy bố mẹ đang cầm trên tay những cái vali.

-" Con về rồi à! Nhanh lên đi nào!"
-" Đi đâu vậy ạ!" Cậu thắc mắc
-" Chúng ta phải chuyển nhà ra nước ngoài một thời gian vì có việc cần nếu không công ty của bố con sẽ phá sản. Đừng lo mẹ đã chuẩn bị trường mới cho con rồi! Xin lỗi con vì đã bảo con phải làm thế này "

Takemichi hiểu cho bố mẹ và đồng ý rồi đi
-" Vâng" cậu đồng ý

-" Xin lỗi Izana ! Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại"

Cậu bước lên máy bay và bước đi.
______________________________________
Mọi chuyện đang quay về quỹ đạo của nó, liệu cậu có gặp lại Izana. Đón xem chap sau
Bye ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro