chap 12 chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm cậu không ngủ được, cậu cứ mở to hai mắt và lo lắng vì hình phạt sẽ nhận một cú đá của Reiko con chuột đang nằm ngủ mà ngáy to như như tiếng của bô xe kia.

Mắt trời bắt đầu nhô lên, cậu ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh bình minh rực rỡ kia. Bỗng những kí ức cùng đám bạn Mikey và anh Shinichiro hiện về, không biết từ lúc nào nước mắt cậu đã rơi.

Take lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống hai má của cậu và nhìn thấy chiếc đồng hồ đang đeo trên tay cậu mỉm cười và xoa xoa mặt đồng hồ.

Cậu bước vào phòng tắm ngâm mình bằng nước ấm và thư giãn một chút.
Cậu vẫn cảm thấy rất nhớ anh Shinichiro, mỗi chiều cậu đều đến tiệm của anh ấy để bày tỏ hết những cảm xúc của mình, những uất ức hay những chuyện đau lòng nhưng bây giờ không còn ai lắng nghe nữa.

Nước mắt cậu ngày càng rơi nhiều hơn bỗng cậu nhớ đến một lời nói của anh:
-" takemichi đừng khóc! Nhìn thấy em khóc anh đau lắm ấy"

Cậu lấy tay lau hết nước mắt và cố gắng bình tĩnh bản thân
-" Em không khóc đâu! Shinichiro-kun"
Take bước ra khỏi bồn tắm và mặc quần áo.
( Các cô đang mong đợi gì đấy ಡ ͜ ʖ ಡ)

Cậu dán miếng dán ngăn tin tức tố tỏa ra và xịt nước hoa vào người. Vẫn còn sớm nên cậu quyết định sẽ đọc sách một chút, cậu bỗng nghĩ:
-" mình có nên cho bố mẹ biết bản thân là một O không? Liệu họ sẽ như thế nào? Nhưng cứ giấu như thế này cảm thấy thật tội lỗi! " Cậu đã quyết định sẽ nói với bố mẹ khi kì phát tình đầu tiên diễn ra.

Cậu ngồi nhìn chú chuột mập ú đang nằm trong chiếc chăng nhỏ kia cậu mỉm cười.

Đôi mắt xanh chứa màu của đại dương như đang phát sáng dưới ánh bình minh.

Mái tóc tựa màu nắng đang đùa vui trong gió, khoé mi vàng óng mềm mại che chở cho đôi mắt to tròn kia.

Khoé mắt em ửng đỏ vì em vừa rồi bước mắt. Bờ môi hồng nhạt, tạo cảm giác rất bóng giống như em vừa tô son vậy. Thân hình em nhỏ bé trông rất hoạt bát và đáng yêu.

Tuy đã phòng bị những biện pháp cho Omega nhưng nếu để ý kĩ thì mùi hương hoa hướng dương tỏa ra từ em rất thơm cứ như không một Alpha nào có thể chống cự.
( Cứ bình tĩnh các cô 🌚)

Cậu chợt nhận ra, nếu nhiệm vụ phụ không hoàn thành thì bản thân sẽ phải ăn một cú đá của Reiko.

Cậu rùng mình, đưa mắt nhìn sang chú chuột đang nằm ngủ kia mà đổ mồ hôi lạnh.

Cậu nghe tiếng động ở dưới bếp, chắc hẳn mẹ đang bắt đầu nấu bữa sáng, cậu xuống bếp để giúp đỡ mẹ.

Tua tua đến giờ đi học ~~~

-" Thưa bố mẹ con đi học" vừa nói cậu vừa ăn miếng sandwich, vừa ra khỏi cửa một chú chuột ló ra và ăn cùng cậu. À ừm... Không thể gọi là ăn cùng được nó đã ăn hết mà không cho cậu một miếng.
( Thật tội lỗi nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến con bạn thân thế này)

Take nhẹ vào bước vào cổng trường rồi vào lớp, dám Akkun vẫn đang chờ cậu.

Cậu bước vào chỗ ngồi với gương mặt đầy khó chịu khiến bọn kia không dám lại gần.

Tụi nó thì thầm với nhau và kết luận do hôm nay cậu phải biết kết quả của kì thi trước nên cậu đang lo lắng và tốt nhất là đừng chọc giận nó kẻo nó giết.

Đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn vì nếu chọc giận em thì không biết kết quả sẽ như thế nào đâu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên reng...reng

Thời khắc này đã tới, Reiko đang lau lau cái chân chuẩn bị tung một cú đá, take thì mồ hôi chảy như mưa.

Thầy giáo bước vào lớp và thông báo
...
THÌNH THỊCH.... THÌNH THỊCH....
Tim của cậu như muốn nhảy ra ngoài,
Thầy giáo nói to

-" Trò Hangaki takemichi đã đạt giải nhất cuộc thi toàn quốc. "

Thầy giáo bảo cậu tí nữa xuống phòng thầy, họ sẽ đưa cậu đến nơi nhận giải thưởng.

Take vui tới mức ôm chầm lấy đám bạn( A của cậu mà biết là toang )
Reiko tỏ vẻ thất vọng

Ra chơi cứ tưởng họ sẽ bao cậu để chúc mừng ai ngờ họ bắt cậu bảo họ take Kiểu ರ╭╮ರ
-" Lũ bạn khốn nạn "(ノಠ益ಠ)ノ
Cậu ngồi nhìn cái ví của mình mà buồn rầu.

Cậu liếc mắt nhìn cái tụi đang ăn ngon lành kia tỏ vẻ nguyền rủa.

Tua tua đến lúc nhận thưởng~~~

Take bước lên bục và chờ họ trao tặng phần thưởng, bên cạnh cậu có một cậu con trai đạt giải nhì hình như đang rất tức giận không ai khác đó là kisaki tetta cậu không để tâm tới và tiếp tục niềm vui của mình mà không biết một mối thù đã được sinh ra.

Cậu về nhà, ôm chặt lấy mẹ và khoe.

Hina đã gọi điện và chúc mừng cậu.

Buổi chiều đến, cậu chạy ngay đến cô nhi viện( Reiko đã vào không gian của hệ thống ) và ôm chầm lấy Izana, mà không biết chàng trai kia đang ngượng đỏ mặt.

Take kể lại cho Izana mọi chuyện, anh cũng rất vui. Bỗng Izana nắm lấy eo cậu bế cậu lên cao và ngó nhìn xung quanh
-" Có chuyện-..."

Izana hôn nhẹ lên môi của take

Izana thì thầm bên tai của takemichi
-" A-anh thích em "
Izana thả take xuống, cậu im lặng đang loading... Người con trai vừa tỏ tình kia thì hóa thành quả cà chua luôn rồi vì mặt quá đỏ, còn cậu bé kia thì mặt từ từ đỏ lên.

Cả hai quay sang nơi khác để tránh ánh mắt của nhau, bầu không khí trở nên thật khó mở lời.

Izana nắm lấy tay take, ánh mắt anh nhìn sang cậu như mong muốn câu trả lời từ em, take đỏ hết cả mặt không nói nên lời chỉ gật đầu một cái và lấy hai tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Biết được cậu đã đồng ý Izana ôm chầm lấy take và cảm ơn cậu.
Em không biết rằng ngay khi gặp em Izana đã nổi dậy sự chiếm hữu chưa từng có và ngay khi chạm vào môi em anh ấy đã không thể kiểm soát được bản thân nữa.

Sự chiếm hữu của Izana ngày một lớn hơn khiến mọi chuyện ngày một rắc rối hơn.



----------------------------------------------------------
Gió mạnh lên rồi chap sau sẽ bão
(ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro