Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinaaaaaaaaaaa!

Cậu hét toáng lên tên cô rồi ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người khoé mắt đã vương vấn vài giọt lệ từ bao giờ. Cậu nhìn quanh, vẫn là không gian u ám quen thuộc, vẫn là chiếc giường cậu hay nằm hằng ngày, chiếc còng xích chân nặng trịch vẫn còn đây. Cậu bất giác đưa hai tay lên ôm mặt mình.

"Thì ra là mơ...là mơ !"

Cậu chất giọng run rẩy khàn khàn thốt ra, đột nhiên cậu quay lưng lại lục lọi dưới gối lấy ra một sợi dây chuyền có hình cỏ bốn lá, hai tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền đưa vào lòng ngực, người co ro lại như muốn cảm nhận hơi ấm của người con gái kia vẫn còn ở đây.

" Hina em ấy vẫn ổn...chưa sảy ra chuyện gì cả em ấy vẫn còn sống...khi nãy chỉ là giấc mơ thôi ".

Cậu tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi, người con gái ấy vẫn đang ở đó chờ anh quay về !

" Hina sao?"

" Oi oi em vẫn nhớ đến con nhỏ đó à?"

" Bé cưng"

Chất giọng đầy âm lãnh nhưng cũng không kém phần cợt nhã trong đấy thốt lên.

Em khi nghe chất giọng ấy như chết trân ngồi im không dám động đậy, đôi tai như bị ù đi, trong đầu em cứ ong ong mãi.

Khi lấy lại đôi chút bình tĩnh em mới bàng hoàng giấu sợi dây chuyền lại dưới gối, không biết họ có thấy sợi dây chuyền đó không? Đấy là vật duy nhất của Hina tặng em mà em còn giữ trong tình trạng hiện tại nếu không có nó chắc em chết mất,em không muốn mất nó đâu...nó là hơi ấm cuối cùng của em.

Cộp cộp

Tiếng đế giày hàng hiệu vang vọng trong không gian ngột ngạt rồi đột nhiên cả căn phòng u tối sáng bừng lên, hình như nói sáng bừng hơi quá rồi rõ ràng nó chỉ là một ánh đèn điện vàng yếu ớt giúp căn phòng dưới hầm này sáng lên đôi chút thôi.

Ánh sáng đèn tuy rất yếu nhưng đủ làm em nheo mắt lại mà lấy hai bàn tay dụi lấy dụi để rồi, chứng tỏ thị lực của em ngày một kém dần đi trông thấy...cũng đúng thôi em ở trong bóng tối đã lâu rồi mắt em cũng đã bằng lòng thích ứng với bóng tối giờ đột nhiên có ánh sáng khiến em đôi chút không quen.

Em nhìn sang phía bên trái cạnh giường sau khi dụi mắt một hồi lâu thì em bỗng giật thót rùng mình rồi run rẩy... là Ran! theo quán tính em nhìn ra chỗ bật công tắc bóng đèn thấy Rindou.

Hai người họ đã ở đây bao lâu rồi? Sao em không biết? Lại không nghe thấy động tĩnh gì cả?

Hàng tá câu hỏi trong đầu em hiện lên.

" Sao cưng ở với bọn anh mà cứ nhắc tên con nhỏ đó mãi thế? Cưng biết làm vậy là bọn anh đau lòng lắm không?" _Ran

"A...ặc"

Chẳng biết từ khi nào mà Rindou đã leo lên người đè em xuống bóp cổ em.

" Ở bên cạnh tao mà nhắc đến con nhỏ đó?mày muốn chết!?"_rindou

"Ư..hức..ặc.."

Em yếu ớt chống trả hai tay gầy guộc bám lấy bàn tay săn chắc của Rindou ở cổ mình nhằm gỡ ra nhưng bất thành, nước ở hốc mắt em đã bắt đầu chảy, đồng tử trợn ngược, nước bọt bắt đầu không tự chủ mà chảy ra khoé  môi nhỏ xinh khô khốc đang mở ra để hít thở lấy không khí, xong luôn chuyến này em chầu ông bà rồi !

" Nào em đừng manh động như thế! Bé cưng ngạt thở chết bây giờ! Lúc đó không có đồ để chơi đâu"_ran

Cái chất giọng cợt nhã bất cần ấy lại một lần nữa vang lên, em cực ghét giọng của mấy thằng cợt nhã điển hình là thằng sống lỗi chuyên lấy gạch phan đầu người ta Ran Haitani:)

Rindou nghe anh mình nói cũng hạ hỏa đôi chút bỏ tay ra khỏi cổ Takemichy.

Sau khi được thả ra em như lấy lại sự sống ho khan tham lam hít lấy không khí.

Rindou từ trên nhìn xuống con người dưới thân đang xoay người qua phía anh trai của hắn ho khan, nước mắt thì trực trào, cổ vẫn còn in hằng dấu tay của hắn, thân thể thì bận mỗi áo sơ mi màu trắng dài rộng do mồ hôi chảy mà ôm sát vào người lộ ra hai điểm hồng phấn còn phần dưới chỉ bận mỗi quần lót màu trắng cũng do khi nãy giằng co sự sống mà áo sơ mi bị tốc hết lên, cái cặp mông tròn trịa sau cái quần lót trắng nhỏ kia phải nói là nó mê người đến cỡ nào, em tuy thân thể gầy gò nhưng thịt lại dồn hết vào phần mông rất có độ đàn hồi nha! Rindou tỉ mỉ quan sát con người dưới thân mình rồi thầm cảm thán "lúc trước không để ý tên này lại mê người tới vậy!"

"Đjtmeno ! giờ phút này còn quyến rũ tao" _rindou

Đột nhiên Rindou xoay người em lại cái miệng vẫn đang mở ra hít không khí kia thuận lợi để hắn luồn lưỡi vào khám phá một cách dễ dàng.

"Ư..ưm.."

Mới nãy vừa bị bóp cổ đến suýt ngạt thở chưa kịp hít thở không khí thì bị thằng chỉnh xương này cưỡng hôn, đây là muốn làm em chết ngạt đây mà:)

'Chóp chép'

Tiếng âm thanh ám muội vang hết cả căn hầm, hắn cứ thế mà khai phá khoang miệng của em, ngậm mút đôi môi của em đến xưng tấy còn em thì cố gắng chống trả đẩy hắn ra nhưng đôi với hắn chã là cái gì em như mèo cào vậy. Thấy em chuẩn bị tắt thở đến nơi:)hắn mới luyến tiếc bỏ ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

" Hộc..hộc..khụ...hộc"

"Ngu ngốc! hôn bao nhiêu lần vẫn không biết thở bằng mũi à?"_rindou

Nó suýt giết tôi lần hai mà nó còn giở giọng mẹ làm tôi muốn vã nó vài phát vào mồm cho đỡ tức ghê:) đấy chỉ là lời nói em tự giữ trong lòng chứ rén quá sao dám nói.

Ran nãy giờ chống cằm ở phía cạnh giường nhìn thằng em trai với cục cưng hôn hít đắm đuối quên luôn thằng anh thì hơi tuổi thân mà leo lên giường mỉm cười nhập cuộc.
______________

"Ư..ưm..hức..hông..hông..muốn..mà"

" Đau..hức...rút ra...rút ra tên..khốn..ư"

Takemichy đau đớn khóc nấc sau từng cú thúc mạnh bạo của Rindou, mỗi lần thúc như muốn đâm lút cán, đâm thật sâu thật sâu như muốn xé toạc em ra.

" Chậc...thả lỏng ra xem nào..muốn cắn đứt của tao sao?"_rindou

" Ư..đau..kh..khốn nạn..ư..a..đau quá"

"Đjtme nó! Anh có mang thuốc của thằng Sanzu không?"_rindou
_________________________________

17/10/2021

Tôi sẽ bù cho các cô chap sau hôm nay tôi phải ôn tập để tuần tới ktra.

À mà các cô có thể bình luận cho truyện của tôi được hơm!? đăng truyện mà thấy sao vắng bóng quá...làm ơn hãy cho tôi biết các cô có hiện diện đọc truyện của tôi đi:(











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro