Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung trời xanh biết, tôi đứng gần cây cầu, nơi này quen thuộc đến lạ...à đúng rồi sao tôi có thể quên được chứ ? nơi đây là nơi tôi đã cùng em nói chuyện sau khi chia tay em với lý do cha em sợ anh không mang được đến hạng phúc cho em vì anh là bất lương và cũng là nơi anh chứng kiến em chết ngay trước mặt anh mà anh lại chẳng thể làm được gì...em coi trí nhớ của anh đã bắt đầu mông lung rồi chắc do anh bị giam và bị tiêm thứ thuốc đó đều đặn đến độ chẳng nhớ được ai ra ai nữa rồi...A nhắc đến thứ đáng sợ đó bất giác chân anh lại muốn mềm nhũn ra rồi nhưng em biết không ? anh đã không còn nhớ mặt những người bạn của anh cũng như anh chàng cộng sự luôn sát cánh bên anh tuy nhiên chỉ một người anh không bao giờ quên đó là em... người con gái anh yêu và là người luôn tiếp thêm sức mạnh cho anh mỗi khi anh muốn gục ngã muốn buông xuôi..."Hina cô gái anh yêu !"

Nghĩ đến đây chàng thiếu niên đang chống tay trên cầu đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống dòng nước không một chút dao động đang phản chiếu thân ảnh mình dưới kia bất giác mỉm cười một nụ cười mang nhiều tâm sự...hạnh phúc có...bi thương có...cô độc có...

" Anh Takemichy"

Một giọng nói nhỏ nhẹ, chất giọng nhẹ nhàng quá đổi quen thuộc vang lên bên tai chàng thiếu niên kia phá đi không gian hiu quạnh đến cùng cực.

Chàng thiếu niên kia sững sờ quay ngoắc đầu lại để xác nhận điều gì đó.

" Hina ? "

Đúng thật là em rồi người con gái anh hằng đêm mong nhớ đang đứng ngay trước mặt anh đây, lòng vui không đổi khôn xiết chẳng được bao lâu..người con gái bận chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài ngang lưng mang màu hồng nhẹ cùng với gương mặt hiền hoà đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt long lanh ấy đã ứa nước mắt từ bao giờ, gương mặt đầy uất ức nhìn anh.

" Anh quá đáng lắm Takemichy !"

" Rõ ràng là mọi người hiện tại ai cũng đã hạnh phúc rồi...rõ ràng là chúng ta...chúng ta sắp sửa kết hôn..sắp sửa sống một cuộc sống đầy hạnh phúc như hai ta hằng mơ vậy sao..? sao anh lại có thể nhẫn tâm bỏ em lại một mình khi hôn lễ đã cận kề đến ngày diễn ra mà đi mãi chẳng thấy về...chỉ vì anh muốn thấy nụ cười của Mikey thôi sao ? Vậy anh đã tự hỏi còn em như thế nào chưa ? Em chờ đợi anh từng ấy năm chờ đợi anh cả thanh xuân vậy thì sao ? sao anh lại có thể ích kỉ đến như vậy ? Anh không thể cho em một chút ít hạnh phúc cỏn con thôi sao ? SAO ANH LẠI ÍCH KỈ NHƯ VẬY CHỨ?"

Hiện tại đây gương mặt cậu thiếu niên sững sốt nhìn cô gái nước mắt đầm đìa kia trước mặt đang oán trách anh mà nói từng câu chữ như cứa nát tâm can anh, rồi bất giác anh cúi gầm đầu xuống gương mặt không giấu nỗi đau thương... đúng vậy ! Anh chưa làm được điều gì khiến em hạnh phúc cả chỉ toàn để lại cho em hai chữ " chờ anh".

" Đáng lẽ ra em nên chấp nhận lời cầu hôn của Kisaki thì có lẽ giờ đây em đã được hạnh phúc sống trong nhung lụa rồi "

Cô gái kia lại nói với chất giọng cực kì nhỏ như đang tự nói với chính bản thân mình nhưng dù nhỏ đến đâu trong giây phút này cũng khiến cho Takemichy nghe được.

Anh nghe như sét đánh ngang tai...ha đúng rồi người như anh sao sứng với em được chứ...họ có đầu óc có thể lo cho em cả cuộc đời còn anh thì chẳng có gì...chỉ còn thân xác này nhưng lại ngày ngày bị vũ nhục cưỡng bức thử hỏi sao có thể sứng với em đây ?

Anh trấn an mình nở một nụ cười hết sức gượng gạo ngước đầu lên nhìn em định nói gì đó thì hình ảnh của em đột nhiên nhoè đi nhưng sau cùng đó anh thấy em mấy máy nói rồi nở nụ cười mỉm đầy ấm áp.

" Nhưng em lại không thể ngừng yêu anh...cố gắng lên anh nhé ! Dù thế nào em cũng vẫn chờ anh..!"

Hình ảnh cuối cùng sau đó anh nhìn thấy là thân ảnh em nằm trên vũng máu đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn mỉm cười đầy tiếc nuối như thể em chẳng thể đợi anh về được nữa rồi.

" Không...không..Hina...đừng bỏ anh... KHÔNG!!"
__________________________________

1/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro