Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác chới với này là gì?

Như ở tận cùng sâu thẳm của hố sâu, xung quanh bốn bề đều là một màu đen kịt, không tiếng động, không gì cả. Tất cả đều chìm vào khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

Có thiếu niên bận trên mình chiếc váy trắng toát dài đến tận mắt cá chân bó gối ngồi đó, gương mặt thanh thoát úp xuống cánh tay, không gợn sóng. Dường như đã quá quen thuộc rồi đi?

Cô đơn quá..

Lại là giấc mơ này..

Ánh mắt vô hồn, màu xanh trong trẻo nơi đáy mắt của quá khứ cũng chả còn. Đôi mắt mơ màng cứ đờ đẫn nhìn vào khoảng đen trước mắt.

Nhớ tới ngày đầu gặp phải giấc mơ này đã hoảng loạn, chạy đôn đáo khắp nơi để tìm lối ra, chạy đến khi chân mỏi nhừ, cơn đau nhói từ lòng bàn chân chạy dọc lên các cơ trút đi toàn bộ ý chí và rồi bất lực ngã quỵ xuống vì kiệt sức.

Cảm giác lúc đấy sợ hãi vừa cô độc, cảm tưởng như tất cả mọi người đã rời đi đến vùng trời mới bỏ rơi lại mình cậu.

Nhưng giờ thì sao? Bản thân cậu đã chấp nhận giấc mơ này rồi. Không muốn tốn sức mà đâm đầu chạy nữa. Thôi thì...cứ cho rằng giấc mơ này tạo ra để cho cậu nghỉ ngơi đi.

Chả phải nghe bất kì tiếng động nào nữa, cũng không cần nhìn khung cảnh đeo theo cậu ròng rã suốt ba năm trời nữa. Ở đây..đơn giản là khung cảnh u tối ảm đạm do chính tâm trí cậu tưởng tượng ra giúp cậu có quên hết..

Bất lực, đau khổ, mệt mỏi tất thảy đều không cảm nhận được nữa. Có thể thoải mái buông xuôi nếu cậu muốn mà chả cần lo lắng hay suy tính kế hoạch của mình.

Cậu thảm hại quá đỗi khi phải tự tạo ra màn đêm từ nội tâm tổn thương này để bao bọc lấy cả tâm trí đã mục rỗng từ lâu của bản thân.

Thảm hại quá đỗi...

"Anh Takemichi".

Ánh mắt xanh sẫm màu bóng tối lặng câm như mặt hô tĩnh lặng đột nhiên sáng bừng, tiếng nói nhỏ nhẹ phát lên hệt làn gió thổi qua tai đánh lên đại não đang trì trệ, là giọng nói mà cả cuộc đời của cậu không tài nào quên đi cho dù có bị thuốc kích dục làm cho lú lẫn đi nữa.

Lập tức ngẩng đầu lên. Là em!

Ánh sáng của cuộc đời cậu.

Bờ môi khô khốc mấp máy, hai cánh môi vì run mà khẽ va đập vào nhau. Chỉ có thể lẩy bẩy gọi tên người thương.

"Hi..na".

Người con gái đấy đứng đó, cả cơ thể sáng bừng bừng tựa ánh mặt trời chói chang của mùa hè oi ả, trái ngược với cậu đứng bên bờ vực u tối. Mái tóc hồng cam áp sát vào bên bờ mặt khi em nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt nhắm nghiền vì cười mà cong lên thành vầng trăng khuyết, nụ cười mỉm chi đầy quen thuộc nở ra cùng với nốt ruồi đầy diễm lệ cạnh khoé miệng đó.

Nó làm cậu bồi hồi nhớ lại tuổi 15... là nụ cười tươi rói mỗi khi em nhìn cậu.

"Em đây!".

Chất giọng nhỏ nhẹ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Ánh mắt sáng ngời của cậu đã ầng ậc nước mắt từ lúc nào. Cánh tay trắng dã gầy guộc bất giác đưa lên muốn với lấy. Cậu muốn chạy thật nhanh tới em! Nhưng mắt cá chân bị gồng xích nặng trịch quấn quanh khiến mỗi bước đi đều như bị ai đó đánh gãy, nhưng dù vậy cậu vẫn kiên quyết bước từng từng bước chạy tới bên em.

Nhưng lạ quá, sao càng chạy tới, em lại ngày một càng xa.

Chạy đến thở hồng hộc, ngẩn đầu lên muốn xác nhận khoảng cách một chút thì cả người cậu chợt khựng lại.

Nụ cười Hina rõ ràng vẫn như khi nãy nhưng sao lại khiến cậu sởn gai óc.

"Không chạy tới bên em nữa à?".

Tông giọng dỗi hờn quen thuộc. Có lẽ cậu bị hoa mắt?

"Sao lại không chạy đến vậy?"

Cậu mỉm cười định bụng sẽ tiếp tục chạy tới gần em nhưng khi nhìn thấy hình ảnh tiếp theo cậu ngẩn ra, sợ đến tê cứng cả tứ chi.

Mắt cong lên như vầng trăng của Hina máu đang chảy dọc theo bên má, chiếc miệng chúm chím nở nụ cười méo mó. Cả đầu, từ đường chân tóc đến đuôi tóc đều nhuốm đầy máu. Máu chảy tong tong xuống áo trắng. Cả thân hình em chìm trong biển máu đỏ.

Tông giọng chả còn vẻ dịu dàng mà cất lên đầy giận dữ.

"Hanagaki Takemichi!! Anh bị điên rồi!"

"Anh đã đưa ra một quyết định sai lầm"

"Một quyết định nhục nhã đến chết!".

Không thể, cậu lắc đầu nguầy nguậy liên tiếp muốn phủ nhận. Hina của cậu sao có thể đáng sợ thế chứ.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, chỉ là mơ thôi..chỉ là mơ thôi..chỉ là mơ thôi.

Nhưng khi mở mắt ra cả khuôn mặt máu me, giận dữ của Hina đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu giật thót cả tim.

"Một quyết định ngu ngốc!!!"

Sự sợ hãi và tội lỗi bủa vây lấy cậu.

Cậu biết, biết vấn đề mà Hina đang trách cậu là gì. Cậu muốn giải thích, nhưng lời muốn nói lại cứ ngưng lại ở cổ họng, không tài nào thốt ra được. Chỉ có thể đứng bất động, không thể nói cũng chả thể giải thích.

Đột nhiên cơn đau từ phía dưới truyền thẳng lên tận đại não, dường như có ai đó đang cầm dao khoét mổ cậu.

Lại lần nữa mở mắt.

Đôi mắt xanh sẫm mơ hồ nhìn quanh, bản thân cậu đang mặc váy phụ sản. Tay bị trói chặt sang hai bên thành giường, chân bị trói banh ra đầy ngượng ngùng, mà tên tóc hồng với hai vết sẹo bên môi đang biến dạng vì chiếc miệng cười rộng toác biến thái.

Lại thêm một cơn đau nữa truyền tới khiến cậu không thể nín nhịn mà gào lên.

" Aaaaaaaa"

Kẻ tóc hồng đường như không giấu nỗi sự vui sướng mà bật cười khúc khích thành tiếng.

"Thượng đế à, michi à..tôi hôm nay sẽ là người chính phẫu thuật cho ngài".

__________________________________

                                             5/12/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro