Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết nay có chút se lạnh rồi, chắc đã vào đông rồi chăng? Khung cảnh Mikey gối đầu lên đùi cậu yên bình đến lạ.

Bằng một cách nào đó michi có vài lúc sẽ nuông chiều người con trai này, có cảm giác rằng đang trở về thời niên thiếu. Tay michi không ngừng xoa đầu hắn, cứ nhẹ nhàng vuốt ve như thể người nằm trên đùi cậu là một chú cún con hay làm nũng.

Từng ngón tay hiền dịu chạm tới lọn tóc hắn khiến hắn rất dễ chịu...giống anh trai quá, anh của hắn đôi khi cũng hay hành động như này khi muốn dỗ hắn.

Bất giác hắn cất lời phá tan bầu không khí lặng thinh này.

"Michi à, cho tao một em bé nhé"

Cậu như thể không tin vào tai mình, mắt mở to.

"Mày điên à? Sao tao có thể mang thai được!!"

Hắn ung dung quàng tay qua vòng èo nhỏ nhắn của cậu lười nhác nói

" Thời đại nào rồi đầy cách khiến con trai mang thai mà, michi quê mùa ghê"

"Thế sao mày không tự mà sinh?"

"Không thích! Thích michi làm vợ cơ"

"Thế tao cũng không thích"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Vì michi không có quyền từ chối"

Thấy mặt cậu dần tối sầm lại, tay cũng đã ngừng vuốt ve, hắn bồi thêm vài câu.

"Nếu michi sinh cho tao đứa con, tao sẽ trả tự do cho mày"

Cả người cậu cứng đờ, cậu không nghe nhầm đấy chứ? Chỉ cần sinh cho hắn người con thì hắn sẽ trả tự do cho cậu sao? Đại não vẫn chưa xử lý kịp thông tin dường như muốn xác định lại rõ ràng một chút.

"Mày nói thật?"

"Tao chưa từng biết đùa đâu michi à"

Đảo mắt lên trần nhà trắng tinh, thoáng suy nghĩ một hồi cậu ậm ừ đồng ý.

"Thế tao phải làm gì?"

"Tuần sau lên phòng mổ, ghép tử cung vào để tao đụ rồi thụ thai thôi"

Những lời hắn nói ra như cho rằng đấy là điều hiển nhiên và kết cục cho cậu chỉ có một. Dù gì cũng vậy thì sao không đánh liều thử một lần? Nếu đúng như lời hắn nói cậu sẽ được tự do và gặp lại người mình yêu còn nếu không thì cậu sẽ cắn lưỡi chết. Không phải đẻ con là điều sỉ nhục nhất ở đàn ông sao? Thà chết còn hơn mang trong mình thứ dòng máu bẩn tưởi của hắn.

Lời nói nghẹn ở cuống họng cũng được thốt ra nhưng lại mang đầy sự uất ức.

"Được!"

Nhìn cậu bằng mặt không bằng lòng mà vẫn phải thuận theo ý hắn khiến hắn vui sướng tột cùng.

Đưa tay kéo cậu xuống đi vào nụ hôn sâu. Rồi theo thường lệ đè cậu xuống. Hắn đưa lưỡi liếm khóe môi mình còn vương chút nước bọt của cậu.

"Nào! Để tao chơi cái lỗ này trong thời gian chờ âm hộ của Michi nhé"

Cậu chẳng buồn kháng cự nữa chỉ tổ ăn đau mà thôi. Muốn buông xuôi lắm rồi.

Hắn xé toạc bộ đồ mỏng manh che chắn thân thể cậu, đôi mắt đục ngầu nhìn chòng chọc từng bộ phận như muốn đâm thủng người cậu tới nơi.

Trong khoảng làm tình chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng với cậu cả. Luôn lao tới vồ lấy như hổ đói. Phía dưới bị xuyên xỏ đến đau đớn, tuy làm rất nhiều lần nhưng vẫn chưa hề quen việc này, lúc nào làm cũng chảy rất nhiều máu. Dù vậy bây giờ đây cũng chỉ có thể nhắm chặt mắt mà chịu đựng.

Từng nhịp thúc khiến cơ thể cậu run rẩy theo. Cậu muốn thuốc, thuốc sẽ khiến cậu rơi vào mộng mị mà quên đi cơn đau thấu trời này.

"Mi..Mikey đau, đau quá"

"Nhẹ..ư..a một, chút"

Càng ra sức cầu xin hắn càng hung hăng đưa đẩy, côn thịt đưa vào nơi sâu nhất chạm vào chỗ cậu không muốn thừa nhận.

"A..ư, thuốc, thuốc, cho tao, thuốc"

Tiếng thở dốc tăng lên, nhịp đưa đẩy cũng ngày một nhanh dần. Hắn hình như nhận ra được điều gì, một tay nhấn mạnh xuống vùng bụng, tay còn lại giữ chặt lấy hai tay cậu không cho nhúc nhích phản kháng.

"Ô..ô, không được, dừng lại, lạ quá"

"Bỏ tay ra đi Mikey, tao muốn tiểu"

Nghe vậy hắn chỉ khẽ nhếch môi, ấn tay xuống mạnh hơn, hông vẫn không ngừng đưa đẩy.

"Ư..ư, hức"

Một dòng nước ấm nóng chảy ra, cậu xấu hổ đến nức nở, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra, cái đầu bé xinh lắc đầu liên tục.

Hắn cũng vừa lúc tới cao trào, thở hắt ra, côn thịt đỉnh vào nơi sâu nhất trong cậu mà bắn ồ ạt không thôi.

Nhìn xuống cậu mà buông lời treo ghẹo.

"Ồ? Michi tè dầm này, chim nhỏ cũng thật lạ, không bắn tinh mà xè xè nước tiểu à?"

Cậu xấu hổ đến điên, chui rúc vào chăn lẫn trốn.

Hắn luôn cảm thấy trêu ghẹo michi là một niềm vui khó tả. Muốn kéo cái chân thon gầy kia lại mà đụ thêm phát nữa ghê, nhưng hắn lại không có thời gian rồi.

Phải đi xếp lịch cấy ghép tử cung và bướm xinh cho bé cưng nữa chứ.

Trước khi đi vẫn còn có chút luyến tiếc nên cuối xuống nhá nhẹ vào cái mông phúng phính lòi ra khỏi chăn kia.

"Michi ngoan nhé! Sau này sẽ chơi michi thật nhiều để bù đắp"

Nói rồi hắn mặc đồ chỉnh tề rời khỏi phòng, không quên khóa trái cửa lại thật kiên cố. Bên ngoài hai tên vệ sĩ chấp tay cung kinh cũng chỉ đổi được ánh mắt sắc lẹm của hắn.

"Trông chừng cho cẩn thận,sau này sẽ cho tụi mày chơi"

_________________________________

một căn phòng xa hoa khác, hội tụ đầy đủ tất cả thành viên.

"Tao nghĩ nên cắt bỏ phần đấy của michi"_Ran

"Anh bị khùng hả? Làm vậy thì sao thấy michi xuất tinh nữa?"_Rindou

"Tao tán thành ý của thằng Rindou"_Sanzu

"Không phải nếu như cắt bỏ đi phần đó thì michi triệt để chết tâm sao? Rồi sẽ quên đi con nhỏ kia" _ Kakucho

"Thật thiển cận, việc mày gắn âm hộ cho michi đã đủ kéo em ấy xuống địa ngục rồi "_ Kokonoi

Những kẻ còn lại không lên tiếng đều không muốn nhúng tay vào. Không mấy hứng thú lắm.

Nhưng ngoại trừ một người, sau cuộc thảo luận sôi nổi tất cả đều đổ dồn ánh mắt về hắn.

"Ý vua như thế nào?"

Hắn cầm con cá taiyaki lượn vài vòng trên không trung không buồn trả lời.

"Ngài định trả tự do cho michi thật à?"

Nói đến đây, hắn dừng đùa giỡn đồ ăn trên tay mình nở một nụ cười khó hiểu.

"Dĩ nhiên là không rồi!"

____________________________________

3/10/2023.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro